PHÒNG CHỈNH LÝ SỐ I

Phụ nữ sau tuổi ba mươi có nhu cầu “chỉnh lý” một số thứ gì đó, Nhục Đậu Khấu trong Biên niên ký chim vặn dây cót của H.Murakami đã nói một điều đại khái như thế.

Để phục vụ cho đám phụ nữ ngoài ba mươi tuổi “rắc rối” đó, Nhục Đậu Khấu đã cung ứng dịch vụ chỉnh lý có quy mô và tổ chức nhiều năm ròng. Bà ta có một phòng may đo để che giấu hoạt động chỉnh lý này – kể ra thì hai hoạt động này cũng tương đồng với nhau về mặt nào đó – có vẻ như cùng là đo đạc, nắn chỉnh lại cái gì đó cho vừa vặn với khách hàng.

Vậy là phụ nữ ngoài ba mươi nhất định phải đến phòng chỉnh lý, để chỉnh cái gì thì chưa biết, nhưng chắc chắn là có gì đó đã méo mó hoặc là khác biệt đi cần phải điều chỉnh cho bình thường trở lại, hoặc giả là không bình thường được thì cũng cứu vãn được phần nào đó, như là “chỉnh lý” để quen với cái mới chẳng hạn.

***

Đến tuổi này, răng lợi hư hỏng nhiều, trải qua bao nhiêu năm tháng nhai nghiền từ thứ rắn tới thứ mềm hòng phục vụ cả cái cơ thể lúc nào cũng căng nở những đòi hỏi, đã đến lúc phải tu bổ là điều đương nhiên.

Đầu tiên là rà soát lại những cái hư hỏng, cái nào cần loại bỏ thì chuẩn bị sức khỏe để vứt đi; cái nào phục hồi được thì tân trang, đánh bóng, vá víu… Tóm lại là một cơ chế chỉnh lý có hệ thống, rất tinh vi, tỉ mẩn và vô cùng yêu quý bản thân.

Đàn bà ngoài ba mươi sau một chặng đường dài, chưa có dịp nào dừng lại mà chăm sóc bản thân tận tụy thế. Đây là cơ hội cũng là bước đầu tiên nhất định phải làm, vừa để chăm sóc sức khỏe vừa kéo dài tuổi thọ lại cũng là cách để chăm bẵm chính mình. Thật là vô cùng tiện ích.

Mà đây cũng là đoạn nghỉ sau một chặng đường quan trọng nhất của đời người, ba mươi năm đầu đầy những nhọc nhằn, hoài bão, cả sóng gió, nguy nan, vân vân và vân vân.

Cũng vì chặng đường đầu đầy thử thách, hy sinh đấy mà đến tuổi này ngoái đầu nhìn lại, đàn bà đã nói quá nhiều. Chặng nghỉ ngơi này sẽ giúp đàn bà tiết chế điều đó. Việc chăm sóc, tu bổ có thể kéo dài đến vài tuần là ít, nếu không đến cả vài tháng. Tất nhiên việc chăm sóc chỉ là một đến hai lần trên tuần là cùng, nhưng kéo dài đến mấy tuần hoặc mấy tháng, mà mỗi lần chỉ khoảng tiếng đồng hồ, nhưng suốt thời gian đấy đàn bà đánh há miệng chịu chết, không thể nói gì, cho dù bác sỹ có thể là bạn bè sau bao nhiêu năm trời mới gặp gỡ, vậy mà đành chịu không trò chuyện gì được với nhau. Dừng lại thì sợ bạn mất việc, mà kéo dài lại sợ mình mất việc, nên đành mỗi lần trò chuyện một chút. Thành ra, phòng nha là cái phòng chỉnh lý đầu tiên vô cùng ích lợi và hiệu quả.

Phòng này cũng lại có dính dáng một tị đến việc tu bổ nhan sắc của đàn bà ngoài ba mươi. Nói là một tị vì đàn bà ngoài ba mươi còn đang sợ nếp nhăn, vết nám nhiều hơn là mấy cái răng sâu hay chuyển màu. Nhưng vào phòng chỉnh lý số một này xong, đàn bà ngoài ba mươi sẽ thấy yêu cuộc sống hơn vô khối. Thứ nhất là vì đánh tan được nỗi lo âu thành “bà cô nhức răng”; thứ hai là cũng làm cho mình đèm đẹp lên chút đỉnh…

Ích lợi của phòng chỉnh lý có lẽ chính là ở chỗ đó. Không phải là đẩy lùi được mọi bệnh tật hay sự xấu xí, mà cái chính là đem lại sự tự tin.

***

Thuận lợi lớn là ở chỗ đến phòng chỉnh lý số một này đàn bà không phải dòm trước ngó sau, cũng không phải che mắt bịt mặt kín mít mới dám tới, hoặc là phải điện đóm đặt chỗ trước cho kín đáo làm gì. Bởi không giống như hoạt động của Nhục Đậu Khấu (xét ra thì chẳng có gì là xấu xa, nhưng vì khách hàng toàn là những bậc phu nhân “dưới một người, trên vạn người”, nên mới phải che che đậy đậy thế). Đằng này, cứ việc đường đường chính chính đi tới, nêu rõ yêu cầu và nằm thảnh thơi chờ phục vụ (nhưng cũng cảnh báo trước là có đau đớn chút đỉnh!)

Lại nữa, đến phòng chỉnh lý này đàn bà ngoài ba mươi biết rõ là mình đến vì cái gì, làm những việc gì, chứ không phải như đến cái phòng may đo kia, không biết phải chỉnh cái gì, và vì thế mà mức chi phí không biết đâu mà kể.

***

Hôm nay, bước từ phòng chỉnh lý số một ra, ngẩng lên thấy mưa gió đầy trời, người ta tự hỏi là không biết vì sao lại có gió bấc vào cái độ hè sang này, và bảo nhau là vì có gió máy gì đấy. Mình nghĩ lại thì mới thấy, đấy là rét nàng Bân về muộn thôi. Nàng Bân ngày càng đỏng đảnh, năm ngoái còn dỗi chẳng thèm về, năm nay tưởng cũng hờn mát gì đó sẽ đi luôn, ai dè sang tháng tư âm lịch còn lượn lại chí cho người ta mấy cái cho tím mạng sườn…

Tính ra, ở cái tuổi của nàng, càng ngày càng khó chiều là phải, cũng như đàn bà tuổi băm, phải chỉnh lại cái gì đó rồi, mà cơ khổ, không biết có ai chăm sóc nàng không hay chỉ có mỗi cái việc ngồi đan sầu muộn ấy?

Cũng nhân nhớ đến nàng, đến cái tính đỏng đảnh khó chiều của nàng mới nhớ tới đám phụ nữ ngoài băm đang loay hoay không biết bắt đầu từ đâu cho cái sự làm mới bản thân mình, nên mới hé lộ bí mật về phòng chỉnh lý số một, để đám dòng dòng biết chăm sóc bản thân mà đến ngay kẻo muộn!

Bình luận về bài viết này