THÁNG TƯ LẤP LÓA ÁNH MẶT TRỜI

Suốt tháng Ba không có nắng, tháng Tư đến rực rỡ làm cho người ta ngỡ ngàng.

Những ngày nghỉ ngơi, ngồi đọc giữa ánh sáng của ngày chứ không phải thứ đèn neon giả tạo. Không khí vẫn phảng phất hơi xuân, bởi ngọn gió thổi đến còn mang hơi ẩm. Có lẽ vẫn còn chờ cái rét nàng Bân nữa mới đủ lệ bộ để Hè sang.

Những con chữ rõ ràng, đến cả khung cảnh trong trang sách cũng dễ hình dung hơn, tưởng như bước được vào trong đó. Như hạnh phúc lần đầu tiên trong đời hiển hiện, như có thể cầm nắm được trên tay.

Lần đầu tiên cảm nhận được hạnh phúc ở đúng lúc nó đang diễn ra chứ không phải đợi đến lúc ngoảnh lại mới nhận ra đó là hạnh phúc – thứ hạnh phúc không còn tận hưởng được nữa vì đã thuộc về ngày cũ mất rồi.

Là giây phút cầm trên tay bông gạo đầu tiên. Sắc cam chói lên như có lửa, mỗi bông hoa như bàn tay xòe ra cháy bỏng.

Là những ngày gia đình đoàn viên, không khí ngây ngất như say. Những bữa ăn ngon, những giờ đông đủ, những câu đùa, những trò vui. Và bọn trẻ gặp nhau, tiếng cười xen tiếng khóc, dỗi hờn. Hạnh phúc rõ ràng, bày ngay trước mắt.

Cũng cùng bố mẹ nhìn lại chặng đường cùng đi tròn bốn mươi năm. Bốn mươi năm với bao thăng trầm, nguy khó. Bao nhiêu biến động của đường đời chia sẻ cùng nhau. Những ngày túng bấn, những lúc khó khăn, những lúc còn chưa mở lòng nhau ra để cùng thấu tỏ.

Bố có nói rằng đó là “những tháng ngày sống hơi ‘điên điên’, đã đói khổ kinh người mà hàng tháng vẫn còn bỏ một khoản tiền ra mua sách…” Nhưng điên như vậy mới là sống chứ, bởi chúng ta có bao giờ nuối tiếc đâu, mà bố quên mất rằng, lúc ấy, có muốn mua cũng có gì đâu mà mua. Thế mà đáng tiếc nhất (điều nuối tiếc duy nhất của những ngày ấy) là không giữ lại được tủ sách. Hay quá khứ là đám tro tàn, tốt nhất là thổi bay đi để không còn bụi nữa? Để chúng ta có cơ hội làm lại từ đầu cùng nhau, cho dù có muộn…

Những ngày đáng nhớ nhất là những ngày xây nhà, ngôi nhà đầu tiên của cả gia đình, tất cả đã hăng hái góp sức, rồi hân hoan khi hoàn thành. Thế mà như một định mệnh, ngôi nhà mơ ước đó cũng không giữ được nốt. Không ai hối tiếc, có lẽ bởi mỗi vật đã hoàn thành xong sứ mệnh của nó, điều quan trọng cuối cùng là chúng ta cùng còn ngồi lại với nhau đây. Trưởng thành, và gặt hái ít nhiều cay cực từ cuộc sống. Con người chắc ai cũng từng mong là đừng bao giờ phải mất đi bất cứ thứ gì, cũng không bị chia lìa với người thân yêu nào cả. Nếu không mất mát, cũng chẳng đau thương thì chúng ta trưởng thành sao được nhỉ?

Sau bốn mươi năm, cả nhà vẫn tụ họp trong căn nhà nhỏ, mà số người lại gấp thêm lên. Bọn trẻ này lớn lên có bọn trẻ khác tiếp nối, chỉ có những người cũ thì không ở nguyên đó mà già đi. Không chỉ mái đầu bố mẹ bạc mà cả đến các con. Nhưng có hề gì đâu, để nối tiếp vòng lặp ấy, chúng ta phải chấp nhận cả tuổi già, cái chết, để cây đời mãi xanh.

Trong ngôi nhà nhỏ sực nức mùi đồ ăn, đầy hơi người, trong không khí cuối xuân vừa mới được hơn chục ngày nắng ấm đã trở nên nóng bức, tiếng hát lại cất lên như thể chưa từng có những ngày gian khó. Những đêm tháng Bảy, trời đầy sao, chị Nguyệt ở trong bệnh viện, và sinh linh rời bỏ chúng ta khi chưa kịp cất tiếng khóc chào đời, những ngày nặng nề tang tóc… Những ngày bố ốm, độ tháng Năm, tiếng ve ở bệnh viện kêu như tiếng cưa máy inh tai. Rồi đến những ngày mẹ nằm viện quãng chơm chớm hè, chạy qua chạy lại không biết làm gì…

Giờ thì chúng ta có thể cùng ngoảnh lại thở phào, không phải cho rằng chúng ta sẽ không gặp khổ đau gì nữa, mà tin rằng với những gì đã trải qua nếu có phải hứng chịu thêm điều gì đi nữa thì chúng ta cũng sẽ vượt qua mà thôi.

Những ngày tháng Tư đầy ánh mặt trời, không gian màu nắng mới hanh hanh có vị ngọt của hạnh phúc, của gia đình gắn bó, bốn mươi năm kề vai sát cánh bên nhau. Giống như trong thơ Bằng Việt, “Và hạnh phúc vỡ ra như một nốt đàn căng/Nốt cao quá giữa đời xao động quá…

Tháng Tư. Hạnh phúc vỡ ra dưới nắng mới mang màu mật chảy, tưới thêm sinh lực vào huyết quản của mỗi người trong gia đình, để đi tiếp cùng nhau…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s