TRẺ CON & NGƯỜI LỚN

Tặng anh trai tôi.

Tặng Nguyễn Mai Hương.

 

Khi đi đường có trẻ con tôi quan sát nhiều hơn, vì trẻ con nhìn ra nhiều thứ người lớn không nhìn thấy, có thể vì đã quen, đã nhàm đến không thu hút được ánh mắt vào đó nữa.

Cũng thế mới thấy dân mình nhiều khẩu hiệu, nhiều chữ nghĩa quảng cáo quá, hầu như bức tường nào cũng có đôi dòng.

Trẻ con chưa biết chữ nên tò mò, chữ gì kia hả mẹ? Chữ gì à, tôi không muốn nói cho trẻ con rằng đấy là khẩu hiệu, khẩu hiệu không xấu, nhưng trẻ con nghe không hiểu, trẻ con sẽ hỏi đi hỏi lại, thực lòng mà nói, in vào đầu con trẻ những thứ choang choang như vậy thật chẳng bổ béo gì.

Nên tôi thành người nói dối (xin đừng kết án tôi vì dám hành động xấu trước trẻ con. Ơn giời là khẩu hiệu thay thường xuyên, bao giờ trẻ con biết đọc có thể sẽ lại là những điều hay hơn những điều tôi nói thì tốt quá). Tôi bảo trẻ con là đấy là bài hát ru bà vẫn ru con đấy. Trẻ con thích lắm, bài con cò hả mẹ. Ừ, bài con cò. Trẻ con vui sướng đọc hết bài “Con cò mày đi ăn đêm/Đậu phải cành mềm…” rồi tự khen, con giỏi nhỉ mẹ nhỉ, con đọc được hết bài con cò…

Thế là dọc đường đi, khẩu hiệu thành bài con cò từ ăn đêm đến gánh gạo bờ sông đến cò quăm… Trẻ con vui, ngạc nhiên và thích thú, ai viết hả mẹ mà sao người ta cũng biết bài con cò? À, là vì “người ta” cũng được bà “người ta” ru…

Người lớn cũng ngạc nhiên, vì hóa ra trẻ con không ngủ ngay mà con nghe và nhớ được bao nhiêu lời ru, sao con lại thuộc nhiều thế, bà ru con không ngủ à? Con có ngủ, nhưng con nghe xong rồi mới ngủ…

Nghe thương thế chứ. Có lẽ tất cả người lớn đều phải nhớ rằng trẻ con là một người lớn nhỏ, nên cũng nhạy cảm với nỗi đau, đánh hơi được sự bất an, và biết co mình thế thủ. Trẻ con biết né tránh những vấn đề nhạy cảm khi được hỏi tới, biết lặng im, biết cả nói dối… để giữ hòa khí cho người lớn.

Mà còn nhạy cảm hơn cả người lớn trong cảm nhận nỗi cô đơn, nhiều khi rất biết thân biết phận, biết ngồi trong góc tối khi nghe hóng được chuyện người lớn nói có liên quan tới mình…

Nhiều lúc thương trẻ con đứt ruột, khi nghĩ đến trẻ con mới mấy tuổi đời đã phải chịu chia lìa, xa cách của cảnh gia đình cơm chẳng lành canh chẳng ngọt, chuyển qua chuyển về giữa hai đằng nội ngoại như quả bóng bàn.

Trách người lớn sao không chịu nhịn thêm chút nữa, bớt ích kỷ, bớt cái tôi cá nhân mà ngồi lại với nhau, thấy hạnh phúc giản dị như tôi vẫn thường ước, là hai vợ chồng mỗi người một tay dắt con đi chơi trong vườn hoa…

Nhưng có lẽ người ta sẽ bảo tôi lý thuyết, bởi tôi chẳng ở vào hoàn cảnh của họ. Tôi biết thế, nhưng lại nghĩ, chẳng nhẽ cứ phải trải nghiệm mới biết nỗi đau, nếu cần phải chết mới tả được cái chết thì còn nhà văn nào tả được cái chết nữa.

Tôi cũng trách người lớn sao không mạnh mẽ lên, nhìn thẳng vào sự thật, là đổ vỡ giống như một khối ung nhọt đã đến thì cắt bỏ, có đau đớn nhưng phải thẳng tay mới mong lành trở lại, bằng không sẽ vĩnh viễn chịu nỗi đau dai dẳng.

Việc nhìn nhận đổ vỡ một phần để vết thương chóng liền miệng, một phần cũng để tránh cho những vết thương có thể đến sau này. Những kẻ cố thủ để níu kéo không khác gì trì hoãn cuộc phẫu thuật ắt phải tới nếu không muốn vết thương thành hoại tử. Đàn bà khi đã chán là không gì có thể vãn hồi, đừng mong dùng tiền bạc hay sự quỵ lụy bi thương để lôi kéo. Tiền bạc nếu chinh phục được chẳng hóa ra kẻ bị chinh phục thật tầm thường sao? Còn quỵ lụy bi thương, tự khiến mình thành kẻ yếu đuối chẳng hóa ra đã đánh mất đi lòng tự trọng, thành một kẻ lệ thuộc tình cảm mà đối phương nắm được thóp hoặc sẽ coi thường hoặc chỉ dành cho được thứ tình cảm duy nhất là lòng thương hại. Đánh đổi thứ đó để lấy về một thứ hạnh phúc giả tạo, chắp vá có đáng không?

Giống như tiếng vỗ tay phải tạo ra từ hai bàn tay, việc níu kéo một chiều không khác gì một bàn tay vỗ vào thinh lặng, không những không tạo ra âm thanh mà còn mất công nhọc sức, người ngoài nhìn vào thấy vừa ngu xuẩn vừa đáng thương.

Cũng đừng lấy trẻ con ra làm bình phong để bào chữa cho sự níu kéo tuyệt vọng của mình, trẻ con nhạy cảm hơn cả người lớn, chúng đánh hơi được bất hạnh và ghẻ lạnh qua cả tiếng thở. Một thứ chắp vá, lệch lạc như vậy liệu có làm chúng hạnh phúc thực sự không? Chẳng phải là một thứ dối trá khổng lồ, kinh khiếp không chỉ đè nặng lên người lớn mà còn bắt cả trẻ con phải gánh chịu sao?

Hơn thế, đời sống không chỉ của mình bọn trẻ, còn đời sống của chính chúng ta, chẳng phải chúng ta đang tự giam hãm mình trong vòng luẩn quẩn của việc đau khổ và chắp vá quẩn quanh, mà có thể những cơ hội mới cho hạnh phúc đã vụt qua tay mất rồi.

***

Trẻ con dường như hiểu là tôi đang nói dối, hay là quá thông minh đến mức chẳng cần hỏi tôi khẩu hiệu nói gì mà cứ tự gán cho chúng đủ lời ru học được. Khẩu hiệu sinh đẻ có kế hoạch với hình vẽ minh họa gia đình, vợ chồng và hai đứa con (đơn giản mà lại khó khăn làm sao, giờ tôi mới biết), trẻ con bảo, đây là bài “Công cha như núi Thái Sơn/Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra…” mẹ nhỉ.

Trẻ con muôn vàn thương mến của tôi, hãy cứ học những lời cao đẹp đó, cho đến khi nào con đủ sức đứng một mình giữa cuộc đời đầy bão táp này.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s