GIÊNG HAI…

Vì đâu mà đây với đó (đà) xa nhau,

 (chứ) chuyến đò ngang bạn thiếp ruổi không một lời xa đưa

Cây đa bến cũ đò xưa, (chứ) người thương ta có nghĩa

(chứ) nắng mưa ta cũng chờ…

(Dân ca)

 

Hoa sưa đã nở trắng như không thể trắng hơn được nữa, sẽ chóng tàn thôi, lá sẽ lên xanh nhưng nhức, mệnh hoa ngắn ngủi như mùa.

Bầu trời tháng Hai đầy mây, mỗi sáng đều có mưa phùn, đến trưa trời hưng hửng nhưng không hẳn là đã có nắng, đến chiều thì sương sa và gió thì nhiều vô kể. Một mùa xuân u ám và lạnh buốt, như là phần của mùa đông kéo dài ảm đạm chứ không phải là khởi đầu cho một mùa mới…

Đám chim sẻ vẫn tính đúng vòng quay để đón Hạ, bất hạnh thay lại gặp cái lạnh này, lông xù lên trông con nào con nấy như một túm len rối đáng thương. Chúng làm gì anh biết không? Mùa này chúng kết đôi và bắt đầu xây tổ ấm, dưới những mái nhà hoặc trên những cành cao yên ổn. Bởi có nhiều lộc biếc chồi non, nhiều thức ăn nước uống, rất tiện cho việc gây dựng một mái nhà.

Con người không phải con chim trên trời, cũng không phải con cá dưới nước, đâu phải lúc nào thích bắt thì bắt được, nên vẫn phải làm con thú cô đơn trong hang ổ sâu thẳm của nó, khi không đoán được trúng cái vòng quay của bạn tình…

Anh là con thú trúng thương khi đến bên em. Anh muốn quên vết thương đi còn em lầm tưởng là đang cùng anh băng bó nó. Nên đã lặng im không đòi hỏi, nghĩ mình sẽ chờ cho vết thương liền miệng, bù đắp cho nó bằng âu yếm, vuốt ve…

Chỉ là con mồi anh săn để quên nỗi đau, con thú đáng thương không còn chỗ khi vết thương liền miệng, đã trở thành con chiên ghẻ của bầy, bị ghẻ lạnh trong chính hang ổ của nó. Nhưng kẻ bị săn nhiều khi lại phải dựa vào hơi ấm của kẻ đi săn để tìm sự sống, rốt cuộc thì chết mòn trong vô vọng.

Chuyện thật buồn, nhưng câu chuyện nào chẳng buồn, kể cả là với kẻ chiến thắng phải không anh thân yêu? Lẽ ra trong lúc rượt đuổi nhau ta có thể đã cùng nắm lấy hạnh phúc, một kẻ tận hưởng niềm vui khi bắn trúng con mồi còn một kẻ vùi mình vào khoái cảm được làm yên ổn tinh thần người khác.

Sao không hát cho em nghe giai điệu hạnh phúc từng gõ trên da thịt nhau phút giây hoan lạc; nói hàng nghìn lần lời yêu thương đã cũ mòn để ru ngủ nhau trong thứ hạnh phúc cho dù là giả tạo ấy…

Sao không bao giờ anh hỏi em ước mơ gì, anh thân yêu? Dù chuyện yêu đương dần rồi phai nhạt, là một giấc mơ buồn thảm và cũ kỹ nhưng đừng là giấc mộng dở dang thì vẫn tốt hơn nhiều.

Như nhân vật trong tiểu thuyết, em cũng muốn được làm tổ trong trái tim anh, muốn hiểu được lòng anh chứ không chỉ hiến thân cho anh. Nhưng khi yêu anh, biết là sẽ chẳng đi về đâu sao vẫn cứ mãi ấp ủ…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s