CUỐI THÁNG GIÊNG – UỐNG NHẦM RƯỢU THUỐC TRONG BÌNH TRÀ

Hôm nay cuối tháng ta, đúng là “tháng Giêng ăn nghiêng bồ thóc”, cái tháng dài như nửa đời người rồi cũng tận. Nhân dịp này vô số bác gạ gẫm, rủ rê, giải quyết nốt cái tủ lạnh còn kín mít đồ ăn từ Tết (cho chết, mua đẫy vào!) hay là cẩu nhục (cứ ăn đi, kiếp sau tha hồ mà sủa). Chối quanh quẩn mãi, rốt cuộc thì cũng phải nhận lời dọn tủ lạnh (ơn giời, đến đây tôi mới được khai sáng về cái vụ mấy bác nể vợ uống rượu đấy…) Khà khà, thế rồi nhậu gà luộc với trà mà đâm say túy lúy (tất nhiên là mấy cái bác đấy, chứ sức tôi mà uống được/được uống thế á, tôi vác cả chai chứ sợ gì ai mà phải đổ vào bình trà cho mang tiếng tửu ra…) Rượu vào thì nhời ra, các bác tha hồ mà bàn chuyện quốc gia đại sự (đến lúc này mấy mụ gà mái/ác là mới biết cái bình trà chết tiệt, thì muộn mất rồi còn đâu). Từ chuyện chỉ số tiêu dùng đến lạm phát, rồi chuyện tăng giá xăng dầu điện nước (nói thật, cái chuyện này các bác nói lúc đã say là hết sức phí rượu, vì tôi đồ rằng lúc tỉnh các bác cũng đã nói mãi đến sái quai hàm ra rồi). Rồi sang dần đến chuyện con cái học hành (lại vẫn thế, phí rượu, mà nhất là phí cái công súc sạch cái bình trà). Xời, cái chuyện này nếu nói thì tôi không phải mượn rượu mà nói đâu nhé, rất can đảm mà bảo luôn rằng, ơn giời là tôi đã học xong rồi chứ nếu không thì tôi đúp toi. Giở cái món văn học ra thôi cũng đủ khiến tôi chết ngất rồi, chứ ba cái vụ tính toán còn dễ (coi bạn) chán! Mà tôi đau khổ nhất là cái chương trình sau bao cải tiến cải lùi gì mà những thứ tôi học giờ con cháu tôi vẫn học, lại còn cộng thêm vào vô số. Giống như cái tủ lạnh ấy, chất thêm vào thì phải bỏ thứ khác ra chứ, ai đời lại chất chồng chất đống vào có mà hỏng tiệt. Nhân vụ này tôi đay nghiến lại cái mối thâm thù với sách giáo khoa (tôi có tính thù lâu nhớ dai, cái gì mà tôi ghét hay yêu đều khắc cốt ghi xương cả, lâu lâu giở ra day lại rất ác). Ấy là cái chương trình văn học của thời phổ thông trung học, người ta cho chúng tôi học Nguyễn Tuân qua Chữ người tử tù. Mà người ta lại nói như thể ông là dạng cảm tử ấy, thành ra tôi cứ hình dung ông như một chí sĩ ngời ngời, làm méo mó hết cả đi một Nguyễn Tuân nghệ sỹ, chiêm bái mọi cái đẹp ở đời, từ tài viết chữ cho đến thuật chém đầu, từ chơi hoa lan đến thú uống trà… (tôi cũng sẽ thật thà ở chỗ này là thuở ấy tôi còn ngu muội hơn bây giờ, đâu có tiền mà mua sách, mà cũng không có cái thư viện nào mà đọc những tập truyện/tùy bút của Nguyễn Tuân, thành ra, lúc ấy không thấy phục ông này chút nào hết). Rồi người ta lại bảo thể loại xuất sắc nhất của ông là tùy bút và đưa ra cái tùy bút Người lái đò sông Đà (gì gì ấy). Giờ nhắc lại tôi vẫn thấy người nong nóng, lẽ ra người ta phải đưa Chiếc va-ly mới hay là Cửa Đại (thì có phải tôi đã yêu quý ông trước rồi không). Mà chỉ cần một Chiếc lư đồng mắt cua thôi thì tôi đã nhìn đời khác rồi (có đủ mùi tục lụy, sa đọa, trác táng, nhưng thế mới là đời chứ). Mà đấng thầy của tôi (cũng chả hơn gì tôi cả), cũng chỉ biết về cái ông Nguyễn Tuân có thế mà thôi (qua cái Chữ người tử tù và cái tùy bút kia), thành ra lúc giảng chỉ chăm chắm vào cái nghĩa khí của ông Huấn Cao để học trò hình dung rằng chính cái ông đeo gông ấy là hình tượng của tác giả (thế có tai hại không cơ chứ, một thời gian dài, tôi và bè lũ học trò của đấng thầy dạy kia, hình dung ông Nguyễn Tuân là ông Huấn Cao mới chết chứ). Rồi hết ông Nguyễn Tuân lại sang ông Vũ Trọng Phụng (ông nào cũng tài năng kiệt xuất cả), người ta dạy chúng tôi là ông (Vũ Trọng Phụng) là ông vua phóng sự Bắc Kỳ, nhưng lại cho chúng tôi học cái tiểu thuyết Số đỏ. Tiểu thuyết của ông thì không có gì để phàn nàn nhưng hình như chả liên quan gì đến cái mệnh đề cần phải chứng minh gì cả (lẽ ra phải cho Kỹ nghệ lấy tây hay Cạm bẫy người chứ hở). Thật chẳng ra làm sao. Thế nhưng tôi đã vui vẻ chấp nhận cái mệnh đề và phần minh chứng ngang phè ấy (thật ngu dốt hết chỗ nói). Đấng thầy dạy chỉ một hai bảo rằng, ông (tức Vũ Trọng Phụng) đã phản ánh được sâu sắc cái nhố nhăng của xã hội đương thời qua tác phẩm, chứ tuyệt nhiên không có phân tích cái khía cạnh của phóng sự được thể hiện qua tác phẩm chút nào hết (văn phong, sự kiện, v.v..) May mà tôi vẫn thuộc lòng cái cụm “ông vua phóng sự” không được chứng minh kia, mà lẽ ra tôi phải mặc nhiên hiểu rằng ông là nhà văn hiện thực phê phán mới phải chứ (như lý thuyết họ vẫn dạy cho tôi ấy). Đây cũng là cái may tất yếu thôi, vì tôi không được dạy cái cách bới móc vấn đề mà lại càng không được dạy cách giải quyết vấn đề, nhất là vấn đề xã hội đời sống (hình như đến đời con cháu tôi người ta có đưa vào thì phải, ấy là khi thấy cháu tôi – học sinh lớp 8 – vò đầu bứt tóc soạn hợp đồng thuê nhà như trong bài tập, hay là học thuộc lòng cách trồng rừng khỉ gió gì ấy…) Chẳng có bài nào dạy về gia đình và những rắc rối của nó cả (nếu cải cách, nên cho phần này vào chứ nhỉ, làm gì khi có bất hòa, khi người thân ly tán chẳng hạn…), về tình yêu và các thủ đoạn nuôi dưỡng nó nữa chứ… Có dạy những thứ này, đảm bảo sẽ giải quyết được rắc rối cá nhân trong đời (chứ ai lại mấy chục tuổi đời đứng trước vấn đề cá nhân lại chạy về gọi mẹ)… Rồi lại chẳng dám rời khỏi bậu cửa vì sợ sểnh nhà ra thất nghiệp (cái này hình như ông Nguyễn Tuân cũng nói…)

Có lẽ vì sợ đám học trò sẽ hè nhau đi Cửa Đại một ngày đẹp giời nào đó (nhân dịp mua được Cái va-ly mới chẳng hạn…), rồi ra thì còn đâu là nề nếp gia đình, con ngoan trò giỏi… Thế là người ta chẳng dám đưa những món ấy vào (thật là việc làm vô ích, nó chẳng biết sớm thì biết muộn, mà như lên sởi, càng bị muộn càng nguy hiểm… Tôi cứ phũ mồm thế cho nó ác luôn thể!) Mà tôi cũng không ngại các bác đâu nhé, tôi biết thừa, ối bác sáng nào cũng đến sân quần rồi hóa ra cuối cùng lại có một cậu Quần hay cô Quần (mà mụ vợ lại không phải mang nặng đẻ đau mới hay). Nên tôi đồ rằng, cái trong túi nhãn mác Wilson hay là Prince ấy có khi là cái chổi cũng nên (mấy mụ gà mái nhiều khi cũng hiểm ác khó lường, có khi hy sinh cái chổi từ đời nào mà mấy lão chồng vẫn sớm xách đi tối xách về). Coi như tôi làm việc tốt, vì được mời ăn mà mách cho các bác, trước khi xách túi đi thì bỏ ra 30 giây kéo cái khóa ra kiểm tra một phát…

Giờ thì trà thật rồi vì người ta rốt cuộc cũng đã dọn đến món tăm và hoa quả, các bác phẫn chí đùng đùng đã thấy xẹp hết cả xuống như bóng xì hơi, có lẽ vì nghĩ đến cái chặng đường về đằng đẵng trong khi trời mưa gió lạnh buốt thế này (ấy là tôi chưa kể đến những đay nghiến các bác có thể phải hứng chịu đấy). Nhân lúc các bác còn đang phẫn chí nốt cái chỗ dở (dồn hết nỗi bực tức vào bình trà hay sao ấy), tôi (cao tay hơn, dù tôi cao có mét… à không khai chứ) lén xem cái bình trà lúc trước là cái món gì, rồi tôi mới kết luận là, ai bảo uống rượu thuốc không say nào? Nhân thể cũng dặn vụng các bác luôn, lần sau đổ rượu vào bình trà thì nhớ đá mắt cho tôi một cái nhé, chứ tôi mà say sưa là phiền vô số kể…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s