Sô-cô-la rất đắng

Tặng Lan

Niềm hy vọng mới sẽ được gây dựng trên thành trì đổ nát của những ảo vọng cũ. Và đời sống sẽ như dây trường xuân bao phủ, sẽ nở bùng lên những vồng hoa tươi thắm, bất chấp mọi tan nát, dối lừa…” – Dương Thu Hương

Hôm qua trời lạnh thế mà nhân dân kéo nhau ra rợp đường, bâu kín mấy hàng quà tặng, đông đặc cả siêu thị cửa hàng để mua sô-cô-la, lại còn đỗ đầy đường để mua hoa nữa chứ. Hoa hồng được đóng bao nilon từng bông một, thâm tím và ỉu xìu vì hơ gió bấc.

Ngoài ba mươi tuổi hình như không còn hoa hồng, không còn sô-cô-la, chẳng ai tặng và cũng chẳng có ý thức tặng ai nữa.

Sô-cô-la với phụ nữ ngoài ba mươi rất đắng, lúc nào cũng đắng. Như rượu, như trà, như cà phê. Ăn nhiều của ngọt thì sợ tăng cân, phụ nữ ngoài ba mươi giấu kín nỗi sợ hãi tàn phai, không dám tự mua tặng mình món đồ ngọt dễ ăn để hòng kéo lại tuổi tác.

Phụ nữ ngoài ba mươi cũng cố gắng níu giữ nhiều thứ, hàn gắn nhiều thứ, bớt đi lòng kiêu hãnh, mài tròn cái tôi cá nhân để hòa trộn vào với thế giới xung quanh, để kết nối được với những người khác, dung hòa các mối quan hệ mong chạy trốn được nỗi cô đơn. Nhưng lúc ngoảnh đầu nhìn lại thường tự mắng mình ngu xuẩn. Rốt cuộc vẫn là người đàn bà ngoài ba mươi độc thân, kiêu hãnh, cô đơn và coi nhẹ những thứ tự, nề nếp của đời sống.

Đàn bà ngoài ba mươi có thể cầu cạnh bạn bè thân thiết, nghĩ ra những câu thật độc, thật cay, để trả miếng cái người dám coi thường mình. Nghĩ ra thì dễ, gửi đi cũng dễ, nhưng để làm gì hả đàn bà đã ngoài ba mươi?

Những lời cay độc, nghiệt ngã có kéo được người yêu hiện hữu quay lại với mình đâu, mà cả với tình yêu vô hình còn không gì có thể khơi dậy được thì nói ra ích gì?

Phụ nữ ngoài ba mươi cô đơn vì sâu thẳm trong lòng vẫn ngóng chờ sự thấu hiểu từ trong tâm tưởng, nắm bắt của người khác qua cử chỉ, ứng xử chứ không phải đến khi nói ra thành lời. Phụ nữ ngoài ba mươi trông đợi sợi dây đồng cảm rung lên như những nhịp đàn, êm dịu và ngân nga mãi.

Phụ nữ ngoài ba mươi cô đơn rồi tay trắng. Năm này qua tháng khác tới, đến lúc nhận ra thất bại thì hình như đã phá sản hoàn toàn rồi, đã muộn đến không còn cả chỗ cho hối tiếc nữa. Thế nên đàn bà ngoài ba mươi bắt đầu biết cách yêu quý bản thân mình, biết cân nhắc đắn đo trước khi định làm điều gì hay cho đi thứ gì đó, dù là nhỏ nhặt… Thành ra, đàn bà ngoài ba mươi còn cô đơn người ta gọi là khó tính vì thế?

***

Hôm qua, nghe người nghệ sỹ mù gửi tặng khán giả bản nhạc lãng mạn với lời chúc người ta sẽ còn yêu nhau nhiều hơn nữa… Nhớ đến truyện ngắn nước ngoài đọc được từ rất lâu, cũng về người nghệ sỹ mù chơi đàn hát rong ở chợ, và loài chim bồ câu theo dân tộc đó tượng trưng cho sự chia ly… Muốn nhờ người nghệ sỹ mù chơi đàn gửi bài hát cho những người từng yêu, về ba con chim bồ câu mang theo lời nhắn gửi, để biết rằng tình yêu đã bay đi vĩnh viễn….

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s