KHAI XUÂN: LƯU LẠI ĐỂ XÉ BỎ?

Đầu năm, người ta hay viết cái gì đó hay, đẹp để khởi đầu, gọi là khai bút đầu xuân, để mọi thứ trong cả năm theo đó mà hanh thông, thuận lợi.

Giờ thì năm mới mất dần đi cái khí thiêng ấy, khai bút, xông nhà, mừng tuổi, v.v.. đều không được coi trọng nữa. Loài người đang đơn giản mọi sự đi hay là đang coi thường các giá trị cổ điển? Bỏ dần các lễ nghi để không còn nặng nề hủ tục hay là tiến đến một thế giới dân chủ cào bằng?

Định khai bút thì máy tính lại chập cheng, không tài nào dùng được. Lâu lắm rồi mới dùng bút để viết, thấy thán phục các bậc tiền bối xưa, dùng giấy bút chấm mực mà viết được tác phẩm đến hàng vạn chữ. Giờ cầm bút viết vài trang đã mỏi rời tay mà chữ nghĩa rối tung thiên địa, không còn ra hình dáng gì nữa, một lúc thì đầu óc ù đặc, không nghĩ ra cái gì, mọi định hình ban đầu tan biến cả…

Một hồi mới nhớ ra là đang muốn nói về giá trị hay sức mạnh (hoặc cái gì từa tựa như thế…) của văn học, nghệ thuật, v.v.. Nhưng định nói thế nào thì không còn nhớ được nữa, giờ bắt đầu lại bằng hình thức của chúng vậy, đại để là để bắt đầu phải hình dung ra được bố cục ấy…

***

Bàn về hình thức của văn học, Cao Hành Kiện cho rằng, ngày nay hình thức không còn là vấn đề nữa, đơn cử như trường hợp của tiểu thuyết Trung Quốc, điển hình là hình thức chương hồi, nhưng tiểu thuyết hiện đại Trung Quốc còn ai sử dụng đến loại đó? Cho nên, hình thức không còn quan trọng nữa, điều căn bản là phải có ý tưởng riêng, từ đó tìm được cách thể hiện phù hợp.

Xem xét lại cũng thấy hình thức không còn là thứ để phân biệt văn học nữa, ngày nay, văn học ở khắp nơi, bằng nhiều thứ tiếng đều có thể thiể hiện dưới dạng thức như nhau, nhưng tùy vào ý tưởng và ngôn từ mà ghi dấu ấn riêng và tạo ra sự phong phú, đa dạng của tác phẩm.

Điều quan trọng là tác phẩm phải nói được điều người viết muốn nói, đấy cũng là điều cần nói, là tiếng nói của nhiều người trong xã hội cũng muốn thốt lên mà chưa nói được ra lời.

Nói thế không có nghĩa là ném cả mớ suy nghĩ lùng bùng ấy vào người đọc, cũng cần có cách thức biểu hiện để tiếng đến họ nhanh nhất, hiệu quả nhất. Cái này thật khó cắt nghĩa, mỗi người cảm nhận khác nhau lại có cách thức khác nhau để biểu cái cảm đó. Nhưng hẳn đó là tác phẩm khiến người ta đọc xong bải hoải rã rời, chân tay thừa thãi không biết để vào đâu. Tỉ như hồi mười tám tuổi đọc Chiến tranh và Hòa bình (L.Tolstoy), choáng váng vì quy mô tác phẩm, với hệ thống nhân vật dày đặc nhưng sống động bởi sự kiện, con số, thiên nhiên và xúc cảm. Như năm hai mươi tuổi đọc Tội ác và Trừng phạt (F.Doxtoyevski), ngẩn ngơ mấy tuần trời, tự hỏi tại sao lại thế? Như năm hai mươi hai tuổi đọc F.Kapka, kinh hãi trước cuộc đời vô vọng, thờ ơ, rốt cuộc người ta có thể từ biệt cuộc đời như một “con chó”?

Lâu quá rồi không còn cảm xúc đó nữa, lâu quá rồi không tác phẩm nào khiến đọc xong ngơ ngẩn, rã rời, bải hoải chân tay, đầu óc trống rỗng.

Chính mình cũng ngạc nhiên với bản thân, không hiểu là đang thuận theo dòng chảy xã hội hay đang dễ dãi dần đi? Dễ dãi với bản thân, con người, đời sống, v.v.. Dễ chấp nhận thất bại, dễ thỏa hiệp với sự việc. Tự bào chữa cho bản thân là đang trưởng thành, đó là chung sống với tất cả những thứ đó.

***

Tất nhiên, khi đã bàn đến nghệ thuật cũng như đời sống, phải đứng ở một vị trí nào đó vững chãi để nhìn ra xung quanh cho dễ bề soi chiếu, đong đếm, không nhất thiết phải từng li từng tí nhưng cũng phải cân đối trong một chừng mực nào đó.

Như khi bàn về thư pháp, có nhiều ý kiến khác nhau, cùng một tác phẩm nhưng với người này thì đẹp người kia lại chê xấu. Đương nhiên, giống như chấm thi hoa hậu, mười vị giám khảo thì sẽ có mười cô hoa hậu khác nhau, vấn đề là phải có một mức nào đó, nhưng mức nào thì còn tranh cãi nhau sứt đầu mẻ trán.

Về bình xét cho cái gọi là đẹp, nhất trí với quan điểm của lão phu chữ, là một bức thư pháp đẹp phải đáp ứng bốn yêu cầu cơ bản:

Thứ nhất, “đẹp” nội dung, tức là phải chứa đựng một nội dung nào đó, có ý nghĩa đối với những đối tượng nhất định.

Thứ hai, “đẹp” về hình thức, tức là phải trình bày rõ ràng, sáng tỏ, người biết chữ phải đọc được.

Thứ ba, đáp ứng được yêu cầu thẩm mỹ, từ người không biết chữ đến đứa trẻ lên ba, dù không đọc được viết gì thì cũng thấy nó toát lên vẻ đẹp: sự hài hòa, cân đối của bố cục tác phẩm,…

Thứ tư, về kỹ thuật, nhiều người trong nghề hiểu được các kỹ thuật được sử dụng, sự dày công luyện tập, đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu về kỹ thuật…

Những yêu cầu này có thể đem áp vào để đánh giá tác phẩm nghệ thuật nói chung, đại khái cũng sẽ có những tiêu chí đánh giá tương tự như vậy.

Một tác phẩm phải truyền tải một thông điệp nào đó, không phải tới tất cả mọi người thì cũng phải nhằm vào một nhóm người nào đấy.

Tiếp đó là phải được trình bày/biểu đạt rõ ràng, người đọc/người xem/người nghe phải hiểu được. Rồi các yêu cầu về thẩm mỹ, kỹ thuật… để khiến tác phẩm gây ấn tượng với độc giả/khán giả hoặc không bị lẫn vào những tác phẩm tương tự khác, v.v..

***

Nhiều khi không muốn ngồi nghe tranh cãi, vì thấy ai cũng muốn phủ nhận người khác để khẳng định cái tôi của mình, giống như đàn bà ba mươi, làm duyên xong không cúi đầu đi tiếp mà ngoái lại xem hiệu quả đến đâu.

Cũng có người bảo sao không tham gia vào chỗ này chỗ kia. Tự lắc đầu, tự hỏi, để làm gì? Vào trong đó chẳng phải toàn những kẻ muốn ghi dấu ấn cá nhân hay sao? Viết được một bài đâu phải vì thôi thúc bản năng, viết là vì muốn hú hét cho người khác biết là mình tài giỏi đến đâu, muốn cho người khác biết mình là người thế nào, cũng để chứng tỏ mình thế này thế nọ, v.v..

Tiếng nói đáng nghe nhất của con người là tiếng nói đầu tiên anh ta cất lên, thứ tiếng nói nguyên thủy, sơ khai thưở anh ta còn đứng trong bóng tối, muốn hét lên tiếng thét cuồng nộ của khát vọng cất lời chứ không phải để khẳng định cái tôi cá nhân.

Như người chơi chim thích nghe tiếng hót của sơn ca chứ không phải họa mi, vì họa mi có thể hót để khiêu khích kẻ thù hay quyến rũ bạn tình. Một tiếng hót giả danh cất lên có thể khiến nó hót ngay lập tức, còn sơn ca thì không, nó hót khi nào thích hót, đơn giản thế thôi.

***

Đầu năm đã nói những chuyện này, chẳng biết là nên hay không nên nữa. Nhưng nhiều khi ngoái đầu nhìn lại những ngày cũ, không biết là đã trôi qua thật hay chưa? Những sự việc đã diễn ra rồi không biết đâu là thực là hư, là thật là giả nữa. Nhiều việc đã xảy ra mà tưởng là ảo giác. Viết ra như là lưu lại những thứ đó, phòng khi quên sạch vào một ngày đẹp trời nào đấy, bởi đến như ái tình đẹp tuyệt còn có thể vụt qua vai thì còn thứ gì lưu lại được nữa.

Viết ra không phải để gặm nhấm, cũng không phải để thờ phụng hay tưởng niệm như một cổ thành; cũng không phải là thứ có thể an ủi hay di dưỡng tâm hồn, cũng không gợi nhớ hay hoài niệm, đơn giản là lưu lại. Như một tờ lịch cũ, như một tấm ảnh hay một cuộn phim. Lúc lẫn lộn có thể sẽ điềm nhiên xé bỏ. Giống như hai câu thơ cuối trong bài Cẩm sắt của Lý Thương Ẩn: Thử tình khả đãi thành truy ức/Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên. (Dịch nghĩa: Tình này đã trở thành nỗi nhớ nhung về dĩ vãng/Đến giờ chỉ còn lại vấn vương mà thôi)…

Advertisements

One thought on “KHAI XUÂN: LƯU LẠI ĐỂ XÉ BỎ?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s