NIÊM PHONG

Đã lại hết một năm, cái vòng quay kia đã khép lại, chấm dứt một năm hay là niêm lại những ngày đã mất…

Niêm kín lại những mơ mộng, tưởng tượng, hoài nhớ, tiếc nuối, v.v..

Chẳng phải là đã thế chỗ bằng hoài nghi, cay đắng, thất vọng, phiền muộn, v.v.. hay sao?

Người trẻ mơ ước là hoài bão, lý tưởng.

Người già mơ ước là hồi ức, ngọt ngào.

Còn những người lơ lửng như tôi thì mơ ước là gì? Là nuối tiếc hay hối tiếc?

Đời sống con người là gì nếu không còn tất cả những thứ đó?

Mỗi năm lại bớt đi một câu hỏi về đời sống, tự chiêm nghiệm ra nhiều điều mà không cần thắc mắc thêm nữa. Mà cũng lại đong đầy hoài nghi, có lẽ là dấu vết của mệt mỏi bởi quá nhiều thất bại.

Thì niêm kín lại cả những câu hỏi hay hoài nghi đó, để đơn giản là sống sót.

***

Năm nay trời rét đậm nhiều ngày rồi, Tết có nắng ấm lên không?

Dẫu không lệ thuộc vào nắng mưa, giá lạnh để đong đếm tâm trạng cho mình, nhưng cũng mong năm mới đến có ngày nắng đẹp, để thấy đời quang đãng chứ không u ám, ảm đạm như những ngày qua.

Đã phảng phất mùi hương trầm, đã văng vẳng lời hát chúc mừng năm mới, đã thấy sực nức phong vị Tết,…

Cũng thấy cái không khí có gì bảng lảng của cô quạnh, của nỗi mong chờ vô vọng như những cành hoa mong gió ấm trong thơ người xưa.

Xuân vô chủ tích thi vô liệu/Sầu tuyệt đông phong kỷ thụ hoa (Lý Đạo Thái). Được Nguyễn Đổng Chi dịch rằng: Thơ không thi liệu xuân không chủ/Mấy cội hoa sầu ngóng gió đông…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s