LÝ DO ĐỂ SỐNG

Bài này thay cho trả lời Chị …, người tôi không quen biết, cũng không biết tên tuổi, đã gửi thư đến cho tôi. Thực ra tôi cũng chỉ đoán là phụ nữ, vì thường đàn ông không có thời gian để ý đến những dòng viết của tôi, họ thường quan tâm đến những thứ đem lại danh vọng, tiền tài hay thứ gì đó có lợi ích cho họ, dù có là hư danh. Nên cứ gọi là Chị. Tiếc rằng thư đến đúng vào lúc tôi đang trải qua cơn bạo bệnh, nằm viện mất cả tuần trời, lại dưỡng bệnh mất hơn một tháng,… Khi vừa nhúc nhắc được thì việc đầu tiên làm là muốn trả lời thư cho chị, vì rất sợ chị hiểu nhầm rằng tôi đã bỏ qua lá thư ấy. Mà theo những gì tôi nhận được thì tâm trạng Chị không tốt chút nào, đang lúc buồn chán mà lại nhận được chỉ toàn im lặng thờ ơ cho tâm sự thì thật đáng thất vọng. Vì vậy, thay vì viết thư trả lời thẳng cho chị, tôi muốn viết những dòng này, để an ủi chị một phần, cũng là để cho những người phụ nữ khác (nếu có) đang tuyệt vọng…

Trước hết, tôi cũng xin thú thật là, đọc đi đọc lại những dòng Chị viết, tôi vẫn không hiểu được Chị định viết gì, có thể sau thời gian ốm đau, trí óc tôi không được minh tường lắm nữa? Chỉ mang máng hiểu rằng có điều gì đó thật buồn đau, thật chán chường, đến mức tuyệt vọng, phải đi tìm kiếm những nguồn an ủi (mà trong đó có tôi chăng?); hoặc là đang mất phương hướng, không biết đi đường nào và cần có ai chỉ cho mình một con đường nào đấy?; v.v..

Nhưng có lẽ cũng cần phải nói, nếu muốn bắt bệnh thì phải kể rõ với thầy thuốc may ra mới có được kết quả chẩn đoán khả quan, từ đó mới có đơn thuốc hữu hiệu được. Huống hồ, tôi lại không phải là người giỏi an ủi, vỗ về hay nắm bắt tâm sự của người khác, lại rất sợ nước mắt và sự yếu đuối. Nước mắt làm tôi lúng túng, còn yếu đuối làm tôi có cảm giác đáng thương, mất hết cả đầu óc xét đoán…

Chị hỏi tôi về con đường nào đấy, tôi không chắc là con đường dẫn tới đâu, nhưng tôi tin đó là con đường dẫn về sự sống. Bởi không ai cần lý do để chết, chết đơn giản lắm, sống mới đáng kể kia. Và khi rơi vào tuyệt vọng, người ta hay chán chường sự sống, và cần tìm lý do để sống tiếp. Vậy thì, lá thư này ngay từ đầu đã cho Chị một lý do rất rõ ràng rồi, đúng không? Chị khỏe mạnh và có một trí tuệ mẫn tiệp, đáng quý lắm chứ. Tôi phải vất vả chống chọi với bệnh tật mới giành được thứ Chị đang cầm sẵn trong tay, riêng điều này đã đáng để Chị tự hào rồi, có lý gì lại vứt bỏ món quà mình đang sở hữu?

Chị nói về điều (theo như tôi hiểu) thì tựa như là nỗi cô đơn, sự hoang mang, vô định. Tôi nghĩ cũng là lẽ thường thôi, cuộc đời người dằng dặc, không chỉ có những đường thẳng ngõ quang, còn rất nhiều đường quanh, ngõ hẹp, có lúc vui sướng có lúc buồn đau, có khi dễ dàng có khi gian khó,… Người ta cũng cần có những lúc rối ren để trưởng thành, cũng cần những gian khó để thử thách bản thân,… Nói ra thì hoa mỹ là thế chứ thực chất cũng cần lúc khổ sở để biết sung sướng là gì.

Nghe những thứ thế này thật giáo điều, tôi cũng biết là như thế, nhưng chẳng biết nói gì để Chị đừng tuyệt vọng, vì tôi chẳng phải là kẻ biết động viên an ủi, lại càng không biết lừa mị người ta vào mê cung của chữ nghĩa mà quên hết cay đắng tuyệt vọng ở đời.

Chị có nói về việc thất bại trong tìm kiếm niềm an ủi trong sách vở. Tôi hiểu, chẳng thứ văn chương nào cũng không loại âm nhạc nào cứu vãn nổi một con tim bị hỏng cả. Hãy kiếm một chỗ đứng trong đời sống thật thay vì vùi đầu vào những thứ đó, Chị hãy đến bệnh viện đi, chỗ người ta phát cháo từ thiện mỗi sáng, sẽ thấy bao người đang tranh đấu từng phút từng giây với sự sống bằng những bát cháo nhân đạo đó; hay đến nơi những đứa trẻ bị bỏ rơi, chúng vẫn vùng vẫy để sống sót, cho dù bị chối bỏ, cô đơn,…

Lại là những thứ sáo mòn, nhưng tôi muốn nói biết bao để cho chị biết, tôi thèm khát bao nhiêu một cơ thể khỏe mạnh, để chạy ngoài đời kia… Mà cả những lúc từng rơi vào tuyệt vọng, công việc đình đốn, người tình bỏ rơi, gia đình ngổn ngang, tôi vẫn không ngừng tin vào cuộc sống, tin rằng mình phải sống, để thấy mọi thứ xoay chuyển trong cuộc đời này.

Có lẽ tôi không còn phải viết thêm gì nữa, những điều cần nói đã nói hết ra rồi, đã nói ra cả những điều nên giữ kín trong lòng, nhưng bây giờ, sau cả ốm đau bệnh tật, sau cả những thất bại đã gánh chịu, tôi thấy tôi có thể ung dung đối mặt với mọi thứ trên đời.  Cho dù có là thất bại lần nữa.

Chúc Chị vui, khỏe.

T.B. Nếu cần một thứ để đọc trong lúc vượt qua giai đoạn khó khăn này, Chị hãy đọc Osho.

Advertisements

2 thoughts on “LÝ DO ĐỂ SỐNG

  1. Thì ra chị gặp vấn đề về sức khỏe, còn tưởng sau ngoài 30 nghĩa là đến 40 chị mới viết bài mới. Hy vọng sức khỏe của chị đã hồi phục. Cũng hy vọng tấm lòng của chị đủ để sưởi ấm người phụ nữ đã gửi lá thư trong lúc đau buồn. Chúc các chị một mùa xuân mới có những khởi đầu mới tốt đẹp hơn!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s