NGOÀI BA MƯƠI

Khi ngoài ba mươi, tôi muốn làm mẹ. Một người mẹ thật sự của những đứa con. Không phải là vì tôi bắt đầu sợ cô đơn hay mong muốn cầm giữ ai đó. Tôi nhận ra sự đồng cảm với tất cả những bà mẹ trên đời. Tôi  muốn san sẻ với họ nỗi cô đơn của người làm mẹ, biểu trưng đầy đủ nhất là hình ảnh giọt nước mắt chảy xuôi. San sẻ điều ấy đồng nghĩa với việc tôi hiểu được tình yêu của mẹ dành cho con cái, cũng là thương mẹ vô cùng.

Khi ngoài ba mươi tuổi, tôi muốn được chăm sóc, được lo lắng và vun vén, đúng ra là muốn trở thành một người phụ nữ của gia đình. Mong muốn có vẻ như muộn màng. Không phải tôi sợ tuổi già. Tôi thực lòng muốn được sẻ chia những điều tôi học được, tới các con, tới những người khác nếu tôi được cùng chung sống. Như những món ăn ngon, như những bình hoa cắm đẹp, như những lời hát ru,… Những thứ mà có lẽ không ai nghĩ có nhu cầu được chia sẻ, nó sẽ phải tới như tự thân.

Khi ngoài ba mươi tuổi, tôi nghĩ mình đã trưởng thành rồi, sẽ thận trọng, chững chạc hơn chẳng hạn. Nhưng dường như, tôi chẳng trưởng thành, trong chừng mực nào đó nếu áng chừng nó bằng sự trải nghiệm, sự tỉnh táo, sự khôn ngoan, như người đời vẫn thường tính toán. Sự trung thực không bao giờ là ưu điểm cho xã hội, nó chỉ là thứ người ta dạy trẻ con khi ngồi trên ghế nhà trường, dưới sự bảo bọc của gia đình và để không phải kiểm soát chúng.

Khi ngoài ba mươi tuổi, tôi mới biết, cả tin không phải là sức mạnh để sống, cả tin là thứ giết người ta chóng nhất. Nhất là khi người ta kỳ vọng quá lớn vào tình yêu. Và như ở đâu đã đọc được, bất hạnh nhất là khi người mong gặp được tình yêu thì chỉ thấy dục vọng.

Tôi yêu những con người mạnh mẽ, can đảm, dám làm những điều mình muốn; tôi chán ghét những kẻ yếu hèn, vụ lợi. Đáng sợ là những thứ yếu hèn vẫn được phủ một lớp tráng men thật dày dặn của tốt đẹp, dễ làm cho người ta nhầm lẫn. Có lẽ chính vì những nhầm lẫn đó mà cũng dẫn đến những cuộc chia phôi không gì ngăn cản nổi; bởi đổ vỡ niềm tin là thứ bất khả vãn hồi.

Đến tuổi này, tôi không còn cảm giác đau xót giống như cảm giác bị lợi dụng, dối lừa của những người trẻ tuổi, nhưng đau xót hơn là cảm giác phá sản niềm tin, không còn biết tin vào điều gì nữa, bởi cả con người và đời sống đều đem lại những trái đắng. Như một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết cũ, mất những tháng năm tuổi trẻ để yêu tin rồi một ngày thấy được chân tướng sự thật, không thù hận chỉ xa xót “Nhưng điều quan trọng là kẻ đã ném đá vào cái bình pha lê trong suốt, đã làm đổ vỡ phần thiêng liêng nhất trong trái tim con người.” Nhân vật ấy bằng tuổi tôi bây giờ, cũng giống như anh ta, trong phần kết của cuốn tiểu thuyết ấy, trong một sát na đã ngộ ra được điều kỳ diệu của đời sống, và từ ấy trở đi, mọi thứ dưới mắt ta chợt trở nên rõ ràng, thấu suốt, lòng tham, thói hám danh, những dục vọng đớn hèn và cả tính toán tầm thường đều phơi tỏ.

Tôi hiểu vì sao chúng ta phải sống đến tận già, để xem con tạo xoay vần đến phút cuối cuộc đời…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s