CHUYỆN NGHỀ

Cao Hành Kiện (1940), nhà văn Trung Quốc đạt giải Nobel Văn chương năm 2000,  trong diễn từ Nobel văn chương có viết, “Ngôn ngữ là kết tinh thượng thừa của văn minh loài người. Ngôn ngữ tinh vi như thế, khó nắm bắt như thế, thấu triệt như thế, không đâu chẳng lọt như thế, vì nó xuyên thấu cái cảm biết của con người, nó đem con người là chủ thể của cảm biết nối kết với các nhận thức về thế giới của con người. Văn tự, thông qua việc viết ra mà lưu lại, kỳ diệu như thế, khiến cho một cá nhân cô lập vẫn có thể cảm thông với nhưng con người, dù khác chủng tộc, dù khác thời đại…”

Vì ma lực của con chữ, cùng những niềm đam mê viết của con người, đã có bao nhiêu người cầm bút, cũng từ đó mà sản sinh ra người xuất bản và đội ngũ những người biên tập – những người dường như đứng ngoài tác phẩm mà lẽ ra là một vị trí phía sau tạo nền tảng vững chắc để nâng đỡ tác phẩm.

Người ta thường nói tới nỗi nhọc nhằn của người cầm bút, nhưng người ta không biết đến những người ngồi nhặt “mày đay” trên từng trang giấy để làm nên bản thảo sạch sẽ, sáng sủa trước khi lên khuôn thành sách.

Sự coi rẻ ấy đem lại cho người làm nghề nhiều thua thiệt, không phải hiềm tị, nhỏ nhen, nhưng thật bất công khi những câu, những chữ làm tôn lên tác phẩm nhờ có nét bút của người biên tập đã không được biết đến, chưa kể, người ta còn nghiễm nhiên tưởng đó là trí tuệ của người viết, thậm chí, người viết cũng mặc nhiên coi đó là sản phẩm của mình.

Người làm nghề có thể được coi là con ong cái kiến, cần mẫn tha từng con chữ, từng dấu câu, từng chú giải để hình thành một tác phẩm hoàn chỉnh, đẹp cả về nội dung và hình thức, hòng mang tới cho người đọc không chỉ những kiến thức bổ ích mà còn là những giờ phút thư giãn thật dễ chịu.

Vì thế, ngoài việc đòi hỏi kiến thức sâu rộng, phong phú, người làm nghề còn phải tiếp cận thêm bao nhiêu lĩnh vực mới mẻ mỗi ngày để không ngừng bổ túc kiến thức cho mình. Có như vậy mới thẩm định được tác phẩm, đánh giá được tầm vóc và xác định được độc giả cho tác phẩm, từ đó đưa ra được con đường ngắn nhất nối tác phẩm với người đọc.

Bên cạnh đó, cũng cần một sự nhạy cảm đặc biệt với câu chữ. Người làm nghề không ngừng phát triển vốn từ, cập nhật những từ ngữ mới, trong thực tiễn cũng như trong sách vở, để mỗi từ được sửa chữa, thay thế phải đẹp, phải đắt, phải hay hơn những từ ngữ cũ; đồng thời, cũng phải giữ nguyên ý tưởng và cá tính của tác giả. Nếu biên tập để được một sản phẩm mới “tròn vành rõ chữ” nhưng mang đầy dấu tích của người biên tập và làm lu mờ đi dấu ấn của tác giả thì là một đường hướng sai lầm.

Chính vì vậy mà người biên tập phải tự tạo áp lực cho chính bản thân mình. Không khắt khe không thể nâng tầm tác phẩm, không cầu toàn không thể cho ra được một sản phẩm đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của những độc giả khó tính, bên cạnh việc đóng góp không ngừng vào kho tàng tri thức của nhân loại, làm giàu mỗi ngày cho kiến thức của dân tộc, góp phần nâng cao nhận thức và hiểu biết cho nhân dân.

Nói ra thì to tát là thế, vinh quang là thế, nhưng có lẽ không nghề nào bị đối xử bạc bẽo đến thế. Vai trò người biên tập bị coi nhẹ, nhất là khi còn chưa có hệ thống nhà xuất bản tư nhân, những người đóng góp nỗ lực vào việc xuất bản chỉ được coi như những kẻ chấm phá vào tác phẩm đôi ba dấu câu, và cơ cấu lại lượng kiến thức cho người ta dễ xem nhất. Hơn thế, lại còn bị trả cho một đồng lương vô cùng rẻ mạt, trong khi việc gò mình trên con chữ mỗi ngày khiến người ta hao tâm tổn trí, lao tâm lao lực.

Gunter Grass (1927), nhà văn người Đức, giải thưởng Nobel Văn chương năm 1999 rất độc đáo khi so sánh rằng, “Tôi đã nhầm khi dùng hình tượng con sên. Trước đây mười năm hoặc lâu hơn, tôi đã nói, ‘Tiến bộ là một con sên.’ Những người ngày ấy la lên, ‘Chậm quá! Chúng tôi thấy chậm quá!’ thì hôm nay hãy (cùng tôi) nhận ra rằng con sên đã vuột khỏi tay chúng ta và đi mất. Chúng ta không đuổi kịp nó nữa đâu. Chúng ta tụt hậu rồi. Con sên quá nhanh so với chúng ta. Và nếu ai (vẫn) thấy nó sau lưng chúng ta, người ấy chớ nhầm: nó lại vượt ta hẳn một vòng rồi đấy…”

Và giờ đây, tôi cũng không ngại ngần mà nói rằng, con sên lại vượt chúng ta lần nữa. Chúng ta hô hào cải tổ, đổi mới nhưng chúng ta không phát triển được cơ sở vật chất đáp ứng được những hô hào ấy thì có nghĩa, chúng ta không hề thúc đẩy được tiến bộ mà thực chất chỉ kéo lùi lại nó mà thôi.

Những thứ như thế (tiến bộ, cải cách, đổi mới, phát triển,…) đòi hỏi một nỗ lực thật sự (công sức, trí tuệ, của cải vật chất, hợp tác, đấu tranh,…) chứ không phải là những thay đổi chắp vá, ngẫu nhiên hòng đáp ứng cho những phát sinh tức thời, nhỏ mọn. Tức là, trong khi chờ đợi để đuổi kịp con sên tiến bộ kia, chúng ta phải vạch ra được một lịch trình thực sự cho cải cách trong ngành xuất bản; khi đó, những người vẫn ngang nhiên đứng tên chịu trách nhiệm (hiện tại) sẽ nhường chỗ cho những người (đang) chịu trách nhiệm thực sự, nâng cao trách nhiệm sẽ khiến việc nâng tầm tác phẩm được bảo đảm một phần. Phần còn lại, đương nhiên, thuộc về những người cầm bút và những người khoanh vào từng con chữ, từng dấu câu để đưa ra sản phẩm cuối cùng. Nghĩa là, vẫn phải chờ những con “lương tâm” mọc răng?

***

Cũng nhân đây mà trả lời cho những người vẫn phỉ báng vào thành quả lao động của những kẻ cần mẫn, nhỏ bé như loài kiến này, rằng đó là một kết quả tệ hại, rằng họ không cần cái thứ (nửa mùa) đó, bởi nó không (được) như bản gốc mà họ (đã) đọc… Là ít ra chúng tôi cũng phục vụ được cho những đồng bào không thể xem được từ bản gốc; là ít ra chúng tôi cũng góp phần làm phong phú thêm cho từ điển tiếng mẹ đẻ; là ít ra chúng tôi cũng chuyển được một phần kiến thức (chưa kiện toàn) cho những người ham hiểu biết khác; là ít ra chúng tôi cũng góp phần vào tiêu thụ lượng giấy trên toàn cầu, đồng thời cung cấp cho những bà bán xôi trên toàn cõi một lượng nguyên liệu cơ bản đáng kể,…

Advertisements

3 thoughts on “CHUYỆN NGHỀ

    1. Chỉ mong người ta cầm sách lên nhìn thấy cái tên mình thì vẫn giở ra đọc chứ đừng ném xuống là may lắm rồi chú ạ! Hì hì… Còn lý tưởng thì rất xa, muôn đời xa thực tế này.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s