MƯA CUỐI TUẦN

Quãng năm giờ chiều qua, trời đổ cơn mưa lớn, sau cơn hậm hực kéo dài suốt sáng tới lúc bấy giờ. Hạt mưa không to mà trút xuống đều đều, nghe êm như tiếng nhạc, nhưng là tiếng nhạc buồn nẫu người.

Cả thành phố nháo nhào chạy trốn, người ta lao khỏi sở để về nhà cho nhanh, người ta mua mau bán gấp để về sớm cho đỡ lạnh… Người chen nhau chật đường mà thấy cô đơn như thể bị bỏ rơi giữa tinh cầu đang dần giá lạnh vì mưa gió.

Rồi mưa suốt cả đêm cho tới sáng cũng chưa nguôi. Đã cuộn mình trong chăn đơn nghe rõ phong vị chuyển mùa. Cái lạnh đang len lỏi qua các ô kính, thấm đẫm không gian, và rồi sẽ nhuộm đẫm vòm trời này… Thế là tàn mùa hạ, sẽ sang thu, rồi mùa đông lê thê kéo tới. Như một mụ già cau có, lắm điều, mùa đông khiến cho người ta thu lại, nhăn nhó. Và giống như mụ, năm nào tôi cũng cằn nhằn với cái lạnh.

Người ta bảo là xứ nào lạnh thì đất nước phát triển, còn mấy xứ nóng toàn nghèo xác xơ. Cái lạnh sản sinh các phát minh và khiến con người văn minh hơn à? Nếu sống ở xứ lạnh đó, tôi sẽ là con thú cô đơn, cuộn tròn trong hang ổ, lười biếng, và chết mòn trong đói rét.

Nói thế là để bày tỏ nỗi sợ cái lạnh và sự căm ghét mùa đông. Nhưng nếu ở xứ này mất đi một mùa, bất cứ mùa nào cũng khiến tôi tiếc nhớ. Mùa hạ có hoa sen nở tràn các ao hồ, dọc đường đi về miền nào chẳng có, dù nóng đến điên người, nhưng các màu sắc, các mùi hương cứu vãn cho tất thảy. Mùa thu có gió hiu hiu, trong không khí lúc nào cũng phảng phất thứ gì không thể gọi tên bay dìu dịu, khiến người ta buồn ngây ngất, có những ngày trời đẹp đắm đuối,  làm người ta chuếnh choáng như say say. Mùa đông có những đêm hoang lạnh, mặt đường se lại tối đen, cành lá bên đường khô khẳng cả, như thể có một mình mình sót lại. Mùa xuân với bao chồi non lộc biếc, mưa phùn và trong gió thổi mang hơi ấm áp hồi sinh, mà chỉ người sống trên đất này mới thấu.

Giờ thì trời đã quang đãng hơn, mưa tạnh được nửa tiếng là người lại tấp nập đầy đường. Nhưng trời vẫn có vẻ còn mưa nữa.

***

Người ta thấy trong tôi nỗi chán chường, muốn an ủi tôi bằng cách chìa ra những nỗi đau lớn hơn của họ. Cũng như những người xa lạ định cứu rỗi tôi bằng âm nhạc hay sự thấu hiểu sẻ chia. Tôi hàm ơn tất cả. Muốn ném nỗi buồn như ném thứ đồ cũ qua cửa sổ để tri ân. Nhưng nỗi buồn không là món đồ dễ vứt. Cũng như con người, thật khó để nắm bắt hay tìm được mối nhợ giữa trăm nghìn ràng buộc của đời sống.

Nhưng còn có thiên nhiên, tôi theo gió mùa mà vui, mà buồn, mà thương nhớ, hờn ghen hay cáu kỉnh. Mà rất rất lâu rồi, quên đi nỗi giận hờn, có lẽ giống như cảm giác của mùa, qua đi là tan biến, không thể nào hình dung nổi, chỉ khi mùa trở lại mới khơi ra. Để bắt đầu lại tất cả.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s