Vu lan mưa tầm tầm

Tháng 7 ta vẫn được gọi là tháng cô hồn, Ngâu vầy suốt từ mồng ba, không ngày nào không mưa. Sáng ra chẳng cần cơn cớ gì mưa rào một đợt, rồi lại nắng to, rồi lại mưa, rồi lại nắng… Buổi chiều cũng vậy, có khi vừa mưa vừa nắng. Mỗi sáng sớm và chiều hôm đã thấy se se, nắng không còn chói chang mà đã chuyển sang cái màu mật chảy, những buổi trời trong và cao vời vợi. Thời tiết này khiến lòng người ta trăn trở không nguôi, những cơn ho khúc khắc buổi sáng, cái lành lạnh lúc về chiều, đàn chim bay đi tránh rét kêu riu ríu trên đầu…

Cũng là mùa báo hiếu, và xá tội vong nhân. Từ mồng bảy đã thấy bán mã, lác đác mồng chín, mồng mười đã có nhà cúng chúng sinh. Mười ba rơi đúng vào chủ nhật, cả thành phố làm cơm cúng thì phải, đốt mã mù trời.

Mỗi chiều trời đùng đục, lúc nào cũng dọa dẫm cơn mưa, lòng người hoang hoải nhìn đám lá bàng dường như đang se nhựa lại, chuẩn bị cho sự úa tàn. Lúc này hẳn là lúc ông Vũ Bằng gọi là “mây chiều gió sớm”, lúc “bàng bạc” và làm người ta thấy cô đơn trọn vẹn nhất…

Cũng là lúc vạn gia đình đang chuẩn bị sum họp, quây quần trong bữa cơm chiều. Tiếng con gọi mẹ, mời cha, kẻ tha phương đang đối ẩm một mình giật mình nhớ đến gia đình, rằng mình cũng có một tổ ấm như thế, nhưng đã bao lâu rồi không có cơ hội mời ai trước lúc ăn, cũng không có dịp gắp cho cha mẹ miếng ngon nhất. Và lòng người ta buột ra những ước ao, mà thực chất không phải là mơ ước hay kêu gọi ai cả. Chỉ là một ước lệ cho nỗi nhớ bời bời.

Ai về tôi gửi buồng cau

Buồng trước kính mẹ buồng sau kính thày

Ai về tôi gửi đôi giày

Phòng khi mưa nắng để thày mẹ đi

(Ca dao)

Bởi làm gì có ai mang được buồng cau, đôi giày ấy về tận nơi anh ta mong ước trong khi chính anh ta cũng không chạy được về? Trót vong thân vào đời, dấn vào nỗi tha hương, những tưởng chỉ ngày một ngày hai là có thể dựng được cơ đồ, thỏa nỗi báo hiếu mẹ cha, nào ngờ, một bước đi là xa cách nghìn trùng, quay trở còn khó hơn lúc cất bước ra đi.

Hẳn đây cũng là khởi nguồn cho Nguyễn Bính viết Thư gửi thày mẹ, cũng theo lối ước lệ tượng trưng, bày tỏ nỗi niềm của đứa con biệt xứ, một bữa nào chợt nhớ về mái nhà xưa, mà nay đã chỉ còn trong ký ức:

Ai về làng cũ hôm nay

Thư này đưa hộ cho thầy mẹ tôi

Không chỉ có đứa con của người mẹ Việt, đứa con của người mẹ Nga cũng rời bỏ tổ ấm, nhất định phải đi đâu đó, để thỏa chí tang bồng, dẫu biết rằng ở quê nhà, mẹ già không ngừng trông ngóng. Và điều duy nhất chúng có thể làm là những lá thư (không biết) có gửi được về nhà.

Mẹ kính yêu, mẹ vẫn được bình an?

Mẹ khỏe không, còn con, con vẫn khỏe

Trời vẫn đẹp trên lều tranh của mẹ

Như ngày xưa, mẹ bé nhỏ của con?

(Thư gửi Mẹ – Xergei Exenin)

Tất nhiên, cái gã thi sĩ bỏ quê hương mười mấy năm giời kia không biết đến bao giờ mới có cơ hội quay về với mẹ, dẫu biết ở nhà, cha mẹ gặp muôn vàn cực nhọc, bởi gã biết rõ, gã là đứa con hư hỏng, trót mang trong mình dòng máu giang hồ, không thể quay lại mái nhà yên ấm xưa dù trong lòng không phút nào quên nó.

Thầy mẹ ơi, thầy mẹ ơi

Tiếc công thày mẹ đẻ người con hư

(Thư gửi thầy mẹ – Nguyễn Bính)

Cũng như đứa con của người mẹ Nga, cũng bằn bặt phương nào, và những gì gia đình nhận được chỉ là những lời đồn đoán, chính gã cũng nhận được những tin như thế, về người mẹ già trông ngóng, lúc nào cũng âu lo, rằng một ngày nào đấy, trong một cơn điên rồ của tuổi trẻ, đứa con ấy có thể lìa cõi trần, vuột mất vĩnh viễn khỏi tay người mẹ.

Con còn nghe đêm đêm mẹ thường mơ

Thấy con mẹ chuyện bạc cờ ẩu đả

Mẹ thường thấy tên hung đồ vạm vỡ

Lao vào con dao sáng lóa linh hồn…

(Thư gửi Mẹ – Xergei Exenin)

Dẫu an ủi mẹ rằng nhất định con không phải là người hư hỏng, chỉ là kẻ mơ mộng mà thôi, nhưng khi người ta còn trẻ, bao điều người ta không thể lường hết được, người ta sống điên cuồng như nhựa sục sôi, mỗi ngày là một ngày tận hết, bao hiểm nguy rình rập, người ta coi như một trò đùa…

Rồi đến một chiều kia, người ta nhìn lại đời mình, những chuyến đi, những ngày dài không cần biết ngày mai, người ta hiểu, có thể nơi chốn bình yên duy nhất ru được tâm hồn người ta kia là khu vườn, mái nhà của mẹ, nhưng đã quá muộn để quay về, trừ phi nhỏ lại, mà thời gian là mũi tên bắn ra khỏi nỏ, chỉ một chiều bay đi. Người ta đành ngậm ngùi thú nhận, rằng cha mẹ không thể hy vọng điều gì từ mình nữa.

Thầy đừng nhớ, mẹ đừng thương

Cầm như đồng kẽm ngang đường đánh rơi

(Thư gửi thầy mẹ – Nguyễn Bính)

Còn người mẹ Nga khốn khổ, đứa con hứa hẹn ngày nào đó sẽ trở về, sẽ cùng mẹ sống như những ngày đã qua, nhưng chẳng biết đến đó là bao lâu nữa. Và đau xót nhất, kẻ mơ mộng cũng đã nhận ra sự tàn ác của đời sống, không có lòng tốt, cứu thế ở trần đời, chặng đường đã tước sạch của gã niềm tin.

Đừng dạy con cầu nguyện nữa, đêm khuya

Thế là hết, chẳng bao giờ nhỏ lại

Nếu có Chúa chỉ mẹ thôi là Chúa

Cứu đời con, ban ánh sáng niềm vui

(Thư gửi Mẹ – Xergei Exenin)

***

Lại thêm một mùa Vu lan, nhiều đứa con biệt xứ không biết đến cây hương cắm trên mâm cơm cúng cho chúng sinh đã nhiều năm ròng, cũng không biết mình còn niềm hạnh phúc được cài trên áo bông hoa may mắn, hơn rất nhiều người bất hạnh khác…

Thay lời cho tất cả những kẻ tha hương, cô đơn giữa vạn người nghìn tổ ấm. Và cho chính tôi, mỗi mùa Vu lan mỗi xa rời tổ ấm. Nhưng cũng đành hứa hon những lời chưa biết đến bao giờ mới thành hiện thực.

Xin thầy mẹ cứ yên tâm

Đừng thương nhớ, một vài năm con về

(Thư gửi thầy mẹ – Nguyễn Bính)

Và cũng giống như kẻ mơ mộng hoài nghi kia, cùng nhiều đứa con lang bạt, khẩn cầu những người mẹ đang ngóng chờ con dưới mái nhà xưa cũ, thêm một lần này…

Bao lo âu, sợ hãi xin thôi

Bao sầu não vì thương con, xin bỏ

Cúi xin mẹ đừng ra đường ngóng nữa

Đầu chìm đi trong áo cũ xa-gan…

(Thư gửi Mẹ – Xergei Exenin)

 

+ Hôm nay rằm, mưa từ sáng, triền miên, không ngừng nghỉ. Khổ độ chúng sinh với báo hiếu được cúng từ trước cả chục ngày, sao vẫn còn nhiều nước mắt thế hở Giời?

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s