RAU DỀN VÀ NƯỚC Ý (II)

2. Khi gặp cô anh đã ở tuổi bốn mươi, còn cô, hơn ba mươi. Khi anh bạn miền Nam kéo đi gặp gỡ, để anh làm chân gỗ vì anh ta không bắt nhịp được với cách nói của phụ nữ Bắc, anh đã không thiện cảm. Thú thực, anh không cảm tình lắm với gái Bắc vào Nam, thường là những người mạnh mẽ, cá tính, làm bạn thì tốt đấy, nhưng làm người tình thì… mệt. Anh thích những người thụ động, ngọt ngào hơn, với anh, nếu chỉ để giải trí thì đừng bắt anh tư duy làm gì! Nhưng đây là anh bạn Sài Gòn, lại thích chinh phục gái Bắc, anh giúp ngay, phàm việc gì không phải của mình thì làm đều dễ dàng hơn thì phải, bớt phần trách nhiệm đi chăng? Nên lần đầu gặp cô, anh rất thoải mái, từ ăn mặc đến nói năng. Anh đã đợi sẵn những lời cay độc hay chua chát, vì nghĩ đã ở tuổi đấy rồi mà chưa kết hôn thì cứ gọi là… phải biết! Lại làm ở ngành đấy nữa thì… Nhìn cô thì anh cũng biết không thuộc tuýp dịu dàng rồi, môi mỏng mà miệng lúc nào cũng mím chặt thế kia! Nhưng ngược lại, suốt cuộc gặp gỡ cô hầu như không có phản ứng nào, không nói mấy câu, cười nửa miệng (có những lần cười thoải mái hoàn toàn không phải do câu chuyện của anh và ông bạn mang lại, mà là do cô quan sát ở trong quán hay ngoài đường qua ô cửa kính). Một sự thờ ơ, uể oải đến kinh ngạc! Cô hoàn toàn lơ đãng với xung quanh, anh, bạn anh, bạn cô, câu chuyện,… Anh có cảm giác cô ngồi đấy nhưng không phải là ngồi ngay sát cạnh anh, bạn anh, bạn cô, như thể có một lồng kính vô hình nào đó chụp cô lại, ngăn cách cô với những người xung quanh. Tất nhiên, anh chuyển hướng sang cô bạn Sài Gòn của cô, chuyện trò vui vẻ, còn bạn anh, đá chân anh liên tục dưới gầm bàn nhắc nhở vai trò của nhạc trưởng mà anh dường như đã từ chối, ném đi cây gậy điều khiển ngay sau năm phút dạo đầu! Lúc về, anh bảo bạn, tôi không thể làm gì, ông biết đấy! Tôi không thể nào hứng thú với phụ nữ tuổi ba mươi mà lại ăn mặc như một thằng đàn ông! Tôi cho là có vấn đề về giới tính đấy! Ông cân nhắc lại đi! Quả thực, anh quên không tả trang phục của cô, dường như cũng như anh, cô hoàn toàn thoải mái cho cuộc gặp gỡ này, cũng như thể là không phải dành cho cô vậy! Cô ăn mặc như một sinh viên, quần ka ki túi hộp, áo pull ngắn tay có cổ, đi giày mọi! Nếu nhìn thoáng qua, anh cũng nghĩ chắc cô hai nhăm tuổi, người nhỏ nhắn, mảnh khảnh, anh nói thẳng, là anh thấy rõ là gầy, áo quần rộng rãi, chắc để che đi bản chất chung thuỷ, “trước sau như một” thôi! Nhưng ông bạn không chịu, vẫn như thể là bị cô mê hoặc vậy. Bảo, ông không tiếp xúc nhiều không biết, ở cô ấy có cái vẻ rất hóm hỉnh, dễ chịu lắm! Tóm lại, để hưởng cái hóm hỉnh dễ chịu ấy, ông bạn lôi anh đi lần nữa. Lần này đi chơi xa, xuống biển, gặp gỡ thiên nhiên! Cố nhiên là vẫn có cô bạn người Sài Gòn của cô, một cô gái da nâu cũng nhỏ nhắn, nhưng có giọng nói rất ngọt ngào, khi biết cô bạn làm trong lĩnh vực nghệ thuật, anh cũng khá sửng sốt, vì một người như cô sao lại làm bạn với người như vậy? Không phải là có gì xấu, mà chỉ là có vẻ như hoàn toàn đối nghịch. Chính vì thế nên cũng gây tò mò cho anh chăng? Nỗi tò mò kéo theo vô số nghịch lý sau này, cho đến tận khi anh đã già, đã nếm đủ cả buồn đau cay đắng! Trong chuyến đi này, để không phụ lòng mong mỏi của bạn, anh ngồi cạnh cô để trò chuyện cho dễ, mong rằng cô sẽ nói nhiều hơn. Thực tâm, anh cũng muốn biết là cô quan tâm đến cái gì, thế là tốt lắm rồi, chứ không mong khám phá được đến thứ cô thích. Khi anh hỏi cô có hay đọc sách không? Cô bảo, thỉnh thoảng. Anh hứng chí lôi ra một đống sách, lúc sau mới thấy, cô có nghe đâu, cô đang mê mải nhìn ra hai bên đường, và tranh thủ lúc anh ngớt lời chỉ cho anh thấy “Cái cây to đẹp thế kia mà bị tầm gửi bám kìa!” Lúc ấy anh chợt thấy, ở cô có vẻ hồn nhiên thơ trẻ, không hề kiểu cách cầu kỳ, một thứ lâu lắm rồi anh mới gặp, ở mảnh đất đầy bon chen này, cũng như ở trong môi trường làm việc rất khắc nghiệt của anh. Lúc ấy, anh mới nhìn sâu vào gương mặt cô, ấn tượng bởi chiếc mũi hếch tinh nghịch, và như được khải thị, rằng những độc địa, chua chát nếu có chỉ là cái vỏ mà người ta cố gắng xù lên để giấu đi một thực tế khác, rất khác, anh còn chưa biết chắc là gì. Quay trở về câu chuyện trên đường đi, cuối cùng thì nói chuyện về cây và tầm gửi lại thú vị hơn nhiều những sách vở hay những dự định về câu chữ hoa mỹ đưa đẩy khác. Lúc đến được nơi có biển, anh và cô đã bắt nhịp được nhau trong chuyện trò, anh còn phát hiện thêm ở cô lối nói ví von, đúng kiểu dân Bắc “cổ truyền”, mà rất lâu rồi anh mới gặp, kiểu nói của bà, của mẹ anh ngày xưa anh từng nghe nhiều, nhàm, mà giờ lại thành một đặc sản vừa thú vị vừa hấp dẫn! Anh bạn đã hy vọng tràn trề một tối khuya ở biển, dạo chơi, kiểu lãng mạn nhẹ nhàng để thu phục cô, nhưng ăn tối xong cô lại xin phép về ngủ sớm, vì thấy mệt, không kiểu cách điệu đà, từ lúc ăn anh đã thấy cô buồn ngủ thật rồi! Rốt cuộc, lại anh với thằng bạn đi uống rượu với nhau, trong khi rõ ràng đã mang đi tới hai nguồn “tài nguyên” ở ngay cạnh mà lại đành chịu, không “khai thác” nổi! Sáng hôm sau, cả bốn người lại gặp nhau ở bể bơi của khách sạn, bữa đó biển động nên mọi người không thể ra biển được. Anh hoàn toàn bất ngờ khi gặp cô, trong bộ đồ tắm màu xanh nước biển cô khác hẳn, đôi chân thẳng, tròn lẳn, hấp dẫn. Phút đầu tiên thấy cô bước ra từ phòng thay đồ để đi xuống bể, không hiểu sao anh thấy như một niềm tin “tất thắng” rằng cô nhất định thuộc về anh, ngay lúc ấy anh đã nghĩ thầm trong đầu lời “xin lỗi” thằng bạn, một trăm năm nữa nó cũng không thể tung hứng những lời ví von cùng với cô được, hiểu còn khó nữa ấy chứ, cái này không thuộc về nhận thức hay trình độ, mà thuộc về phông nền văn hoá, về cái nôi trưởng thành thôi! Còn sáng đó, mặc anh tìm mọi cách gợi chuyện, cô hầu như không tham dự. Cô mải bơi. Rất nghiêm túc và chăm chỉ. Hết một lượt hai vòng bể là lên bờ ngồi nghỉ. Tổng cộng đến lúc đi ăn sáng, cô bơi đâu đến sáu vòng, uống hết hai cốc sữa nóng. Còn anh, chóng hết mặt vì theo dõi đường bơi của cô, thậm chí còn không nhận ra rằng mình đã không nhìn thấy ai khác trong bể bơi ngoài cô!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s