GIAN BẾP 1M2 VÀ BỮA SÁNG LÚC 8H

“Tôi quá ích kỷ để có thể khóc cho người khác,

 và quá già để khóc cho chính tôi.”

H. Murakami

 

Đấy là ngày Chủ nhật. Chỉ ngày nghỉ mới có được bữa sáng lúc 8 giờ trong gian bếp chật cứng. Gian bếp mà tôi đã đo được trong một ngày cuối tuần nào đấy, đúng một mét vuông. Không thể tưởng tượng được người ta có thể làm gì với một mét vuông, thậm chí mặt bằng còn chưa bằng một cái bàn làm việc, nhưng tôi cũng treo đủ rổ rá, xoong nồi, bát đĩa, thìa chảo,…

Để nếu dậy sớm, kịp đi chợ sau khi đã dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa, giặt giũ quần áo, phơi phóng chăn màn như một nghi lễ cho ngày cuối tuần, thì sẽ nấu bữa sáng. Rau cải, thịt bò, mỳ Chũ, cà chua, hoặc đơn giản là một gói mỳ tôm có thêm trứng. Có nhiều hôm, sau khi xong nghi lễ buổi sáng, bữa sáng chỉ là những gì còn sót lại trong tủ lạnh, hoa quả trộn với sữa chua, một hay hai cái bánh mỳ bơ bé tẹo.

Vừa ăn vừa vui sướng nhìn đồ đạc được lau chùi sạch sẽ, sàn nhà mát lạnh, ăn xong có thể nằm ngay cạnh bàn xem tivi. Nếu lại tiếp tục gặp may, sẽ là một bộ phim thú vị nào đấy, hài một chút cũng được, đừng quá nặng nề… Nếu nặng nề, lập tức tôi sẽ lâm vào trạng thái bi quan, bất mãn với bản thân, chán ghét mọi thứ, nhất là sự chật hẹp, tù túng… Tôi sẽ nhìn căn bếp vừa được lau sạch bóng tự hỏi, sao người ta có thể đối xử với nhau tệ thế nhỉ, một mét vuông mà không phải là hai mét. Hai mét, tôi sẽ kê được cái tủ lạnh trong đó, mà không phải để nó ngay cạnh giường, khiến nhiều đêm không ngủ được toan trở dậy rút phích cắm. Rồi lập tức rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, là ao ước, một giấc mộng con con, rằng căn bếp rộng ra hai mét vuông, nhà tắm rộng gấp đôi hiện tại,… Tất nhiên, sau đó thì mới thấy là đã mất công mơ thì sẽ mơ một ngôi nhà thật tuyệt, có một gian bếp rộng rãi đủ dùng, sẽ sắm đủ hết đồ nghề làm bếp, để thỉnh thoảng còn kéo bạn bè về khoản đãi, bày biện, nấu nướng…

Cũng có những bữa sáng của ngày nghỉ không ở nhà. Sẽ lẻn ra khỏi nhà, ngồi chờ mốc mép ở hàng bún quen thuộc, vừa chờ vừa ngắm nghía nhân dân, thấy cả đến khi xếp hàng để ăn người ta cũng ‘ăn gian’, đến sau bảo đến trước, đánh lừa bà chủ bận rộn không kịp nhìn đến khách. Tất nhiên là mình không thèm cãi nhau cái vụ ăn, miếng ăn mà phải đôi co mất hết cả ngon, đằng nào cũng là ngày nghỉ, nghĩa là còn một đống thời gian, thì cứ thong thả đợi. Ăn xong còn phải sang hàng nước chè ngồi hóng nữa. Toàn chuyện của người già. Phát hiện ra rằng, tận khi già người ta mới thấy nhiều điều bổ ích mà lúc trẻ tuổi người ta tưởng chẳng là cái đinh gì!

Tất nhiên là tôi vẫn cho rằng tôi còn đang trẻ, nên khi đút tay túi quần lững thững đi về, tôi sẽ mua hoa về cắm lọ, dù biết rằng, với cái nóng như thiêu, chẳng mấy chốc đám tầm xuân sẽ tơi tả hết mà đám hồng thơm cũng sẽ mau chóng xòe tướng như cái bắp cải. Và trở về vui vẻ với gian bếp một mét vuông.

Như những người già, tôi nhận ra là không thể làm mọi thứ trôi qua thật mau hay là thật chậm được. Cũng biết là nhiều thứ đang trôi đi hoài hủy, như tuổi trẻ, trí tưởng,… Nhưng cuộc sống đôi khi giống như những ngày ‘đèn đỏ’, bạn chẳng thể làm nó dài ra hay ngắn đi, bạn chỉ còn một cách duy nhất là ngồi đợi nó qua. Nó vẫy tay chào tạm biệt bạn thản nhiên, và cũng sẽ thản nhiên như vậy quay trở lại vào tháng tới.

Chẳng biết làm cách nào khác được, tôi đành chờ nó qua đi (hay trở lại) một cách nhẫn nại, bình thản, như thể vẫn thường đứng trong phần bếp một mét vuông, giơ tay là với được tất thảy, nấu nướng tận tâm cho bữa ăn duy nhất trong ngày.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s