NHÀ CÁCH TÂN TRẺ (TUỔI) HAY KẺ LÝ TƯỞNG (ĐẾN) ĐIÊN RỒ?

Thú vị nhất là những điều cuộc sống tình cờ đem lại.

Như khi bạn đưa cho bài báo để xem về loài cá anh vũ ở ngã ba Bạch Hạc, và những người vẫn miệt mài săn cá trên sông lại có khi chưa bao giờ được ăn chúng. Thì lại bị thu hút vào mặt sau của tờ báo về bài thơ trong sách Quốc văn giáo khoa thư của Nha học chính Đông Dương in năm 1948; về các thế hệ học trò có cùng chung nhau tiếng nói, về một nền tảng giáo dục thống nhất, ổn định.

Ai xui con cuốc gọi vào hè

Cái nóng nung người nóng nóng ghê…

Hoặc như khi mang bản thảo ra đọc lại phát hiện ra mặt sau là một cuốn khác, mình đã từng được đọc nó từ khi tác giả mới sơ khai…

Hay có ngày nhận ra chân tướng cuộc sống, con người, những người tưởng là thế này hóa ra lại là thế khác. Nhận ra cả hình ảnh của mình cách thời điểm hiện tại cả chục năm.

***

Khi hai mươi tuổi, tôi kỳ vọng cải tạo, thay đổi xã hội này. Với sự khắc kỷ với bản thân, nghiêm khắc với cộng đồng, tôi muốn mọi con người đều nỗ lực hết mình, trung thực tuyệt đối. Tôi đòi hỏi ở con người lòng tự tôn, sự hy sinh đích thực…

Trong các kỳ thi, tôi học miệt mài, không quay cóp, không hỏi bài người khác. Tôi học hành bằng sức lực mình, khinh rẻ những kẻ dùng tiền hay mánh khóe để đạt kết quả. Bằng sự điên rồ của tuổi trẻ, bằng niềm tin (vô lý) vào sự công bằng của cuộc đời.

Ra đời, tôi thấy những nghịch lý trớ trêu, những kẻ tôi từng khinh rẻ có việc làm tốt hơn, địa vị cao hơn,… Tôi không hiềm tị, chỉ cay đắng nhận ra chân tướng đời sống. Và việc tôi không được như họ chỉ chứng tỏ rằng tôi không giỏi giang bằng họ, về khả năng thích ứng đời sống, về sự nhanh nhạy trước thời cuộc,… Tôi chọn con đường khác để đi, học cách thỏa hiệp, giấu đi cái tôi cá nhân. Tôi không phụng sự lý tưởng nữa, tôi đáp ứng đời sống cá nhân.

Đúng như J.D. Salinger (1919-2010) nhận xét, khi chưa trưởng thành thì chúng ta muốn xả thân vì sự nghiệp chính nghĩa, còn trưởng thành rồi, chúng ta muốn chung sống cùng sự nghiệp chính nghĩa.

Anh định cải tạo xã hội này? Anh muốn những con người đã hoàn tất quá trình học tập và đào tạo, phải thay đổi những thứ họ đã ghi nhận vào trong đầu suốt cả quá trình đó? Nói đúng hơn, là anh muốn tẩy não họ?

Nhưng anh có gì? Anh tẩy não họ bằng cách xây ra một thể chế mới, một xã hội mới với những điều kiện môi trường và cơ sở hạ tầng giống hệt như xã hội cũ? Để rồi, trên đó, anh mong họ sẽ phát triển theo hướng tiên tiến, hiện đại, đổi mới như anh đang kỳ vọng?

Việc nâng cấp cơ sở vật chất, cải tạo môi trường làm việc cũng chưa chắc đã đổi mới tư duy cho họ được. Đằng này, anh lại muốn vẫn trên nền tảng cái cũ mà lại chồng lên một tòa tháp lộng lẫy, uy nghi. Thật là không tưởng.

A. Sê-khốp (1860-1904) từng nói đại ý rằng, ánh sáng ngọn đèn trong phòng ngủ của anh chỉ có thể tỏa sáng khu vườn nhà anh chứ làm sao soi tỏ được cả một cánh rừng.

Nên kỳ vọng tẩy não của anh cũng chỉ là một cuộc cách mạng nửa vời, với những biện pháp cải lương mà thôi.

***

Cũng lại thêm một điều thú vị khi nhận ra bản thân mình khi hai mươi tuổi ở người khác. Nhưng vì người ta không còn trẻ nữa, nên lập tức lý tưởng trở thành điên rồ.

Khi qua tuổi trẻ, tôi không tin vào đấu tranh cũng không theo đuổi sự công bằng. Cuộc sống vốn dĩ là lệch lạc, có rất nhiều những may mắn, tình cờ. Không đổ lỗi cho số phận, bởi tự thân mỗi người chọn số phận cho mình trong cuộc đời này.

Nhưng lẽ nào cấm tuổi trẻ ước mơ? Không. Tuổi trẻ cần ước mơ. Có thể tôi luôn đi ngược xu hướng, nhưng tôi luôn muốn lớp trẻ có lý tưởng, một điều gì cao đẹp hơn hiện tại nuôi dưỡng trong tâm hồn, đừng dung tục mọi quan hệ đời sống, coi rẻ mọi sự như hầu hết những người lớn hiện nay vẫn đang đầu độc lớp trẻ.

Cũng giống như chuyện từng xôn xao trên mạng về cô gái lái xe bằng chân, có độc giả bảo là “vô văn hóa”. Đọc thế tôi rất mừng, vì như vậy có thể tự hào rằng số người có văn hóa của ta rất cao, vì cả nước có mấy người lái xe bằng chân được như cô, toàn lái xe bằng tay hết đấy!

Tôi không cổ súy, nhưng nghĩ đơn giản hơn, tuổi trẻ mà, khi hai mươi tuổi anh làm gì? Anh chẳng từng một lần đua xe hay sao? Anh hút trộm thuốc lá hay là anh xin phép bố mẹ để được hút? Hay là anh nhờ bố tập cho?

Đáng ngại là nếu mười năm nữa người ta vẫn làm như vậy. Hơn nữa, bằng niềm tin “tất thắng” rằng chân lý thuộc về người đúng; bằng sự kiêu ngạo cố chấp của kẻ tự hào về trí tuệ của mình; và việc ôm lý tưởng sau thời trẻ tuổi khiến anh giống như một kẻ tử vì đạo, một kẻ ôm bom sẵn sàng nổ tung vì lý tưởng. Điều này, khiến anh có thể tuyên bố mình ở tuổi thanh xuân vĩnh viễn, luôn luôn là nhà cách mạng trẻ bởi anh không trưởng thành, anh không muốn chung sống với với sự nghiệp chính nghĩa mà anh muốn xả thân vì nó.

Tôi luôn ngưỡng mộ mọi sự đấu tranh và cả sự xả thân nữa, nhưng, vẫn có chữ nhưng, là những đấu tranh, xả thân ấy không triệt để, nửa vời hay là sự cải lương ấy chỉ khiến mọi việc trở thành rối loạn, dở dang và con người ta thất vọng hơn mà thôi.

Điều đau xót hơn khi nhận ra những người vẫn nghiêm trang, đạo mạo, và lái xe bằng tay không phải như từng hình dung. Cũng như những người vẫn rao giảng về những điều tốt đẹp, vẫn đang ra sức gieo những hạt giống tâm hồn mà hình như chẳng có cây nào mọc trong chính họ.

***

À, à, cái này cũng lại giống như triết lý của nhà Phật, là khi nào ngộ ra mới hóa giải được, mà chỉ tự mình mới ngộ được thôi, nên người ngoài có thấy cũng chỉ biết khoanh tay nhìn.

Hay là nói như Krishnamurti, đó là ánh chớp lóe lên trong khoảnh khắc, ai thấy là thấy, ai không thấy là không thấy, không thể nói cho nhau được.

Nên không thể sắp đặt hay đòi hỏi điều gì. Đành chờ vận may hay là sự ngẫu nhiên của đời sống. Dẫu có muộn mằn hoặc không bao giờ tới.

Nhưng không phải thế đâu, không phải thế đâu, cuộc đời không phải thế

Giọt nước soi trên tay không cùng màu sóng bể

Bể mặn mòi, sôi sục biết bao nhiêu

Khi em đến bên anh, trước biển cả dâng triều…

(Bằng Việt)

Advertisements

2 thoughts on “NHÀ CÁCH TÂN TRẺ (TUỔI) HAY KẺ LÝ TƯỞNG (ĐẾN) ĐIÊN RỒ?

  1. Chị ơi, chị viết nhiều bài hay quá, em đọc trong những phút tĩnh lặng và cảm thấy rất cảm động. Em nghĩ những gì chị viết nếu được in thành sách, có lẽ em sẽ cố làm người đầu tiên mua.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s