Anh còn hôn em nữa không?

Thứ Hai là ngày chán chường. Bởi nỗi luyến tiếc và cảm giác cáu bẳn vì những ngày nghỉ dường như quá ngắn ngủi; mà quãng thời gian chờ đợi để được nghỉ ngơi tiếp thật dài.

Mỗi sáng trở dậy, tôi thường chạy ra hành lang của cả dãy nhà hóng gió, khoảng không duy nhất của cả mấy dãy nhà còn được nhìn thấy bầu trời và cây xanh. Những buổi sáng mùa hè, thời khắc mát mẻ nhất trong ngày, thỉnh thoảng đưa lại những cơn gió, thổi suốt dọc hành lang. Có mùi hăng hắc của hoa xà cừ, mùa này lá xà cừ đang xanh, hoa nở kín các đầu cành. Có lúc, là mùi xú uế đặc trưng của sông Tô Lịch cách đấy cả cây số đường chim bay, gió vẫn mang tới, không lẫn vào đâu được.

Khi đứng nhìn những ngôi nhà đang tua tủa mọc lên, nỗi lo sợ chợt ập tới, nếu chúng cứ mọc lên mãi, lan ra khắp mặt đất này, không còn cây xanh, không còn sân chơi, không còn sông, hồ nữa… Cảm giác ngôp thở đến rất gần, như thể bị kẹt trong thang máy hay rơi vào một cỗ máy được lập trình, chạy mãi, chạy mãi,…

Cũng như những lúc đi trên đường, sợ rằng chẳng may những xe đang chạy ầm ầm kia không nhìn thấy ta nữa, cứ lao tới, hất ta ra khỏi chỗ, chèn lên ta như thể là không có ai ở đó…

Vì thế, mỗi sáng trở dậy, tôi đều nghĩ, có thể hôm nay sẽ là ngày cuối cùng còn nhìn được khoảng không đó, ngày mai, có thể sẽ có ngôi nhà cao to lừng lững mọc lên. Và thế là chẳng còn cây xanh, ngọn gió, mùi hương… gì nữa hết.

***

Cuộc đời người là quá trình tích lũy để rồi lại bị tước đoạt dần đi những điều đó. Như tuổi trẻ, phải nuôi nấng, chờ đợi bao ngày mới nảy nở, thăng hoa, rồi theo năm tháng lụi tàn. Cũng giống như nhan sắc, tài năng. Có để rồi lại tiêu pha, hóa giải hết. Tình yêu cũng thế. Rơi rụng qua điều gì bạn biết không? Là khi nhận ra, đã rất lâu, rất lâu, không còn hôn nhau nữa. Không phải là vì tần suất việc yêu của bạn đã giảm sút, rồi vì thế mà đương nhiên hôn sẽ giảm theo. Nụ hôn của những ngày đầu nồng ấm, giờ đã thành xa xỉ, sao không giữ mãi như là ngọn lửa, để nuôi dưỡng tình yêu vốn đã chóng tàn?

Nếu đã sống với nhau năm năm, mười năm, hai mươi năm, anh còn hôn em nữa không?

Nếu em ba mươi tuổi mà chưa kết hôn, chắc chắn anh sẽ hôn em.

Nếu em ba mươi tuổi mà kết hôn rồi, với anh, thì anh cũng sẽ không hôn em nữa.

Nhưng nếu em kết hôn với người khác, không phải anh, thì có thể, anh sẽ vẫn hôn em.

Nếu em bốn mươi tuổi mà chưa kết hôn, thì có thể, anh sẽ vẫn hôn em.

Nhưng nếu em kết hôn rồi, bất kể với ai, anh hay là ai đó, thì chắc chắn, anh sẽ chẳng hôn em nữa.

Điều đáng buồn ở đây là tuổi thanh xuân của phụ nữ quá ngắn ngủi hay là vì tính “cả thèm” của đàn ông?

Khi lật giở điều này mới thấy, thực tế thì có thể ngày mai, ngày kia,… anh cũng không còn hôn em nữa. Ngoại trừ buổi đầu tiên, còn những ngày vô tận sau này, sẽ chỉ là khoảng trống cho thứ được gọi là hôn ấy.

***

Anh còn hôn em nữa không?

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s