TÌNH CHA CON

Lúc chờ để ăn kem ở Tràng Tiền, cách một đoạn, có cô nhỏ cỡ bốn, năm tuổi, váy hồng, tóc buộc “cây dừa”, đang cầm cây kem, đưa sát miệng người bố đang đứng đợi, chắc ăn xong rồi, trên tay cầm chiếc mũ của con, cô bé nài nỉ: Bố ăn đi, ăn với con. Ông bố không còn trẻ lắm, lắc đầu: Bố ăn rồi, con ăn đi không chảy hết kìa. Cô bé không chịu, vẫn giữ que kem sát miệng bố: Bố cắn một miếng, một miếng nhỏ thôi cũng được. Chừng thấy tôi đang nhìn, ông bố đành ghé miệng cắn một miếng nhỏ rồi giục cô bé ăn tiếp. Cô bé nhìn bố nhai miếng kem, nở nụ cười sung sướng, rồi cầm que kem tiếp tục ăn ngon lành. Ông bố lặng lẽ cầm giấy ăn lau những vệt kem chảy xuống ngực áo cô bé. Tôi nhìn, nghĩ đến việc con người thường sẵn lòng hy sinh cho con cái, không chỉ miếng cơm manh áo, mà cả cuộc đời, có thể, chính từ những miếng kem nho nhỏ này đây…

Nhớ khi đến phòng khám đông đúc, ngay trước cửa có cây bồ kết dại, lá nhỏ ti ti ken giữa những gai tua tủa, tôi kiếm chiếc ghế ở góc tường ngồi đợi, tránh chiếc quạt chạy rào rào như mưa hướng ra bộ bàn ghế được kê sẵn để khách ngồi; cũng dễ quan sát những người cả từ ngoài vào và từ phòng khám ra. Một lúc, thấy một ông già tay khư khư phong bì đựng phim chụp X-quang và túi thuốc bước ra, áo sơ mi trắng, quần cỏ úa gọn gàng, mái tóc bạc gần hết cắt cao, giống kiểu cha tôi hay cắt, tuổi ông chắc cũng cỡ tuổi cha tôi. Ông già bẽn lẽn ngồi xuống chiếc ghế như thể đang phải nhờ ai, kiểu cách chỉ có ở những người sinh trưởng ở nông thôn luôn khiến tôi thấy tội nghiệp, giống hệt như tôi từng thế khi bước vào những nơi sang trọng quá. Bối rối, ngại ngần, căng thẳng.

Ông già đặt túi thuốc bên cạnh, miệng mỉm nụ cười bối rối thường trực, hễ có ai hỏi đến là đứng dậy ngay tức khắc, chỉ sợ họ đòi chỗ, mà khổ, chỗ đấy là để chờ đón những người như ông.

Tôi lặng lẽ ngồi đấy, quan sát trộm ông già. Ông có vẻ cũng biết thế nên thỉnh thoảng lại ngó ra chỗ tôi, cười nhè nhẹ.

Một lát, người con trai cao lớn bước ra, bước lại bên ông, tôi không kịp nhìn mặt, chỉ thấy anh ghé lại chỗ ông, hỏi nhỏ: Thuốc của thầy đâu? (Lâu lắm tôi mới nghe thấy người ta gọi từ này, vừa nền nã vừa thương mến). Ông vỗ tay vào bọc thuốc bảo: Đây rồi, thầy để cả đây rồi! Người con trai dường như không nhìn túi thuốc, cũng không nhìn vào ông, tôi thấy anh ngẩng đầu lên, nhìn trước nhìn sau, tay rút vội chiếc ví, rút ra hai tờ giấy 500 nghìn đồng, đưa về phía ông già: Thầy cầm lấy tiền mua thuốc. Ông già nở nụ cười bẽn lẽn, gạt tay con: Thôi, thầy có tiền đây mà. Anh con trai nói gì tôi chẳng rõ, chỉ thấy anh nhét vội tiền vào túi áo ngực ông già rồi gập ví, cho nhanh vào túi, rồi cũng chẳng nhìn lại phía cha, quay vội lại phía phòng khám. Tôi thấy rõ sự cảm động, sung sướng của ông già với sự quan tâm rất ‘hốt hoảng’ ấy của người con, ông lại quay sang phía tôi, chừng thấy tôi vẫn đang quan sát, ông lại nở nụ cười rụt rè, rồi móc túi lấy ra hai tờ tiền, ngắm nhìn rất kỹ lưỡng, vuốt phẳng rồi rút ở túi quần ra chiếc phong bì, tôi thấy cũng khá dày, có lẽ là tiền bà lão chuẩn bị từ nhà đi, ông cất hai tờ tiền vào phong bì, rồi lại gập cẩn thận cất lại túi quần. Ông già vừa nghiêm trang ngồi lại, thì người con trai bước ra từ phòng khám, đính thêm một đứa nhỏ và một người vợ (nhìn là đoán ra ngay, vẻ sở hữu rất lộ liễu của cô vợ trông giống như một giáo viên ở tỉnh lẻ), tôi lúc này mới nhìn rõ anh con trai – người chồng, có lẽ là một quân nhân, dù mặc thường phục, nhưng vẫn có vẻ nghiêm cẩn rất đặc trưng. Tôi tạm hình dung, anh chồng làm việc ở thủ đô, còn cô vợ vẫn ở quê, đưa bố chồng lên khám bệnh, tiện thể cho cả đứa nhỏ đi thăm thủ đô, vì cách cô ăn mặc không phải chỉ để đưa người già đi khám bệnh… Chỗ ở trên này có thể là tập thể, anh không có cơ hội nào “thoát” khỏi tầm mắt của vợ hết, vì vậy, anh mới không có dịp nào để biếu ông cụ thêm chút tiền ngoài số tiền thuốc men và khám bệnh anh đã chi trả kia, vì chiếc phong bì của cụ vẫn dày nguyên mà.

Tôi đặc biệt “dị ứng” với việc đưa tiền cho nhau ở ngoài đường nếu không phải là đưa cho người bán hàng. Chắc người con trai hiếu thảo kia cũng chẳng muốn thế đâu, tôi thấy rõ vẻ ngại ngần của anh ta khi ngó sang biết có tôi ngồi gần đấy…

Nhìn đó nghĩ lại, hình như tôi chưa bao giờ làm được điều ấy với cha mình, như là biếu xén một khoản tiền nho nhỏ, để ông thích tiêu pha, mua sắm thứ gì đó cho riêng mình chẳng hạn. Thường có đưa tiền thì đưa cho mẹ, vì biết, mẹ mua sắm mọi thứ rồi, cha có bao giờ phải thiếu thốn gì đâu. Mà quên mất, ông cũng có những nhu cầu riêng tư, những khoản gì đó như là giao đãi bạn bè, mà mấy năm nay, công việc của ông không còn đắc dụng nữa, trong khi, ông có thể ngại lấy tiền từ vợ chẳng hạn. Dù ông vẫn hay bảo, cha không có nhu cầu gì nhiều, ăn cơm nhà, đi đâu có mẹ lo,…

Ngoại trừ có Tết, nhân dịp năm mới, cho được vài trăm vào hai cái bì lì xì, để mừng tuổi cho cả hai cụ, số tiền là để tượng trưng thôi, thường thì lại nhận lại số tương ứng…

Không thể nào nhỏ lại mấy chục năm để sẻ phần quà cho cha, hay là tự dưng, một ngày cuối tuần, đưa cho ông cụ ít tiền, không phải giấu giếm ai cả, nhưng cứ thấy vô duyên, kệch cỡm thế nào, bảo, để cha tiêu vặt ư? Khi mà, những thứ mua tặng tôi vẫn thường hay lẳng lặng để đó, sách thì xếp lên giá, dù có ghi rõ tặng cha, áo thì để vào tủ,… không “nỡ” đưa tận tay cho ông vui lòng. “Tệ” thường xuyên nên khó có thể đổi khác được, trong một vài ngày.

Đến khi, ngồi dưới cây bồ kết dại trong cái oi nóng khủng khiếp này, nhìn trộm được cảnh hiếu đễ, hành động len lén của anh con trai làm tôi thấy cảm động vô cùng, quên cả bực bội là vì sao phải vụng trộm khi hành động “chính nghĩa” như vậy.

Cách có mấy bước chân, có người không phải lén lút, vụng trộm gì hết, mà đã bao giờ làm được điều gì để tỏ lòng hiếu đễ với cha đâu?!

+ Thật lạ kỳ, vừa lướt qua đầu mấy hình ảnh này, chưa viết xong thì chị gái gọi điện báo, cả nhà chị đang phải đi tìm bố chồng chị đi lạc. Ông cụ lẫn đã mấy năm nay, quên hầu hết các khái niệm, chỉ có đường về nhà vẫn nhớ, vẫn thi thoảng đưa đón cháu đi học.  Sáng nay, ông cụ dắt xe đi, chắc định loanh quanh đâu đó như mọi hôm, rồi chắc quên mất đường về. Cả nhà vẫn đang tìm kiếm, đảo lộn cả thị xã, và khu vực xung quanh, gọi điện khắp nơi… Nghĩ đến việc ông già sống gần hết cuộc đời ở thị xã mà rốt cuộc không nhớ nổi đường về nhà, thương tuổi già gấp đôi. Cũng nhăm nhắm, sẽ dặn mọi người sau này nhớ cài vào túi áo ông số điện thoại của nhà trong túi áo, phòng khi… Mà chắc mọi người sẽ khóa cửa, giữ ông trong nhà suốt sau này thôi. Người già thành trẻ nhỏ, tội vô cùng, xót xa nhất là không còn minh mẫn nữa, các khái niệm rơi khỏi đầu như trái chín nẫu, rụng không thương tiếc. Mà những tháng ngày tuổi trẻ, lúc ấy còn đọng lại trong đầu ta?

+ Ơn giời, sau gần 24 tiếng rời nhà, cuối cùng cũng đã tìm thấy ông cụ, đã đạp xe được quãng đường gần 50 cây số từ nhà, lạc đường, hoảng sợ, đói, rét. May mắn là vẫn còn sức khỏe. Sau này, con cháu sẽ phải canh chừng ông cẩn thận hơn thôi.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s