Yêu tổ quốc – Yêu đồng bào

Bạn gọi điện bảo, “Em lại sắp đi rồi chị ạ. Lo hết xong bên kia rồi, hôm nào chị rỗi, gặp nhau để em chào…”

Mình bảo, “Ừ, đi được là tốt! Đi đi!”

Bạn cười và kêu, “Trời, cái bà này, lúc em bảo là về, chị cũng bảo tốt, về đi; giờ bảo đi, cũng lại bảo tốt, đi đi. Thế là làm sao hở?”

Mình cười. Rồi nghĩ, đúng thế thật! Thế thì làm sao nào? Làm sao thì cũng chẳng làm sao/Dẫu có thế nào cũng chẳng làm chi/Làm chi thì cũng chẳng làm chi/Dẫu có cái gì cũng chẳng làm sao…

Nghĩ lăn tăn thế thôi. Vì bạn hỏi vậy nhưng cũng biết rồi.

Đến lúc gặp nhau, mới thấy buồn cười, mà cũng có cả cười buồn. Nhớ năm ngoái bạn về, vừa hớn hở vừa lo âu. Toan tính một bước chuẩn bị thật là êm giầm để còn rước vợ con về. Đúng vừa đủ thu xếp để ổn định chỗ ở, phương tiện đi lại cho quen, rồi quen với nơi làm việc, hòm hòm cũng hết nửa năm. Đến lúc quen được thì lại thu xếp để đi.

Thực ra thì không cần nói gì nữa, trước lúc bạn về đã nói chuyện rồi. Mình đã bảo, về cũng tốt, nhưng nói trước là bạn sẽ thấy giống như người ta đối xử với cô vợ vậy. Lúc đón rước thì trải chiếu hoa, những ngày đầu thì o bế, cưng như trứng mỏng, rồi lâu lâu, người ta quen đi, lại thấy “thường” thôi, chẳng coi ra gì nữa, thế là nhạt dần, rồi chán…

Đại khái thế. Bạn lúc đó cười ha ha, bảo, chưa thấy ai ví công việc như kiểu của chị. Giờ thì bạn thấu rồi. Mình nhắc lại, bạn cười, hơi chua chát (hay mình tưởng tượng thế nhỉ?), đúng thế!

Rồi cùng im lặng, ngó ra mặt hồ trong xanh, nổi lên mấy cụm cây thả nổi để làm trong nước thì phải.

Bạn không cần kể, mình không cần hỏi, bởi biết cũng toàn những việc giống như mình ví von, ấy là đón nàng dâu về, đầu tiên thì ngọt ngào, rồi sau cũng có hấm hứ qua lại, mà nàng dâu này lại không nhạy như những nàng dâu khác, quen với nếp sống bên giời tây, nhiều khi cứ đúng mà làm… Thế là rách việc. Rồi đủ thứ tỉ mẩn khác nữa, nói ra thì lại bị coi là vớ vẩn, nhưng khi ở vào trong hoàn cảnh đó rồi mới thấy, những thứ “vớ vẩn” ấy gây ra nhiều điều nặng nề… Cũng như trong cuộc sống vợ chồng, không giữ được tinh thần “tương kính như tân” nữa, cứ nhạt dần đi, chán dần, và rồi cũng đến lúc phải có người xách túi ra đi.

Bạn bảo, chị thấy không, hóa ra mình là người Việt mà lại khó hòa hợp trên chính mảnh đất của mình. Hay là em khó thích ứng quá?

Nói thế cũng phải, mà cũng không phải. Mình phân tích cho bạn thấy, khoảng thời gian mười năm quan trọng nhất, khi bạn học tập và bắt đầu phong cách làm việc thì bạn lại không ở Việt Nam, mốc mười năm ngắn so với cả đời người nhưng nó rất quan trọng nếu như bạn ở từ độ tuổi hai mươi sang độ tuổi ba mươi.

Chẳng nói đâu xa, ngay cả những người đã quen ở thành phố nếu cũng khoảng thời gian ấy, khi quay về tỉnh lẻ cũng còn thấy bỡ ngỡ, thấy khó hòa hợp nữa là…

Nhưng mình chỉ còn ngạc nhiên một điều, là tại sao người Việt khi quay trở về còn khó hơn là những người mới lạ hoàn toàn bắt đầu một cuộc sống mới. Như việc đi xe máy thôi, mà mình gặp bao nhiêu người trước khi rời Việt Nam phóng xe vù vù, mà đến khi về lại chịu hẳn, trong khi đó có cặp vợ chồng tài tử Mỹ sang Việt Nam, người Mỹ xịn, toàn đi ô tô, mà sang Việt Nam đến ngày thứ hai đã phóng xe máy vù vù? Mình không tài nào hiểu nổi?

Dĩ nhiên, đấy là những so sánh vớ vẩn của mình rồi. Mình không nói ra, chỉ bảo, thôi, đi đi, bao giờ già thì về Việt Nam nghỉ hưu vậy. Mua cái nhà ở quê, có ao thả cá, có vườn trồng rau… Bạn bảo, đấy là giấc mơ duy nhất của bạn còn khi nghĩ đến việc sẽ trở về lần hai.

Thế là tạm biệt.

***

Bạn đi rồi, mình mới nghĩ, thực ra, bạn về cũng phải, bạn đi cũng phải, vì chẳng có cảm giác nào đầy đủ bằng tự cảm nhận. Khi bạn ở nước ngoài, bằng mọi cách, bạn cũng không thể nào hình dung nổi cuộc sống ở Việt Nam sẽ như thế nào, cách duy nhất là về mà sống. Về rồi, sống rồi, bạn sẽ hiểu được hết những điều phải diễn giải loằng ngoằng mà vẫn không tỏ được, nhưng phải đổi bằng quãng thời gian bạn sống, làm việc tại quê nhà. Bạn ra đi vì không tìm được mối hòa hợp nữa. Bạn sẽ quay trở về nơi bạn học tập và làm việc đã mười năm qua, coi hai năm vừa rồi như là một dự án thí điểm, và kết quả thu được là không thể biến thành hiện thực.

Bạn là một trong số vô vàn trí thức khác, rời và quay trở lại Việt Nam hằng năm. Người ra đi, kẻ trở lại, kẻ ở lại, người quay đi… Bạn thuộc vào hàng ngũ những người can đảm, dám thử một lần cuộc sống, để tự rút ra bài học cho mình.

Có những người không bao giờ có được dũng khí ấy, những kẻ tự cho mình là khôn ngoan hơn người khác, chẹp miệng bảo ngay rằng, đấy, tốn mất hai năm, mất bao nhiêu tiền, đã bảo là đừng về mà lại…

Những kẻ đấy luôn làm mình muốn xù lông nhiều nhất. Những kẻ luôn đứng ngoài mọi sự, tính toán thiệt hơn, và bao giờ cũng thu về mình mối lợi to nhất. Nhưng dường như cũng là những kẻ hay hô hào “cải cách”, “tiến bộ”, “văn minh” nhất. Lúc nào cũng một luận điệu, ở bên đó như thế này, như thế kia… Mình nhiều khi muốn bảo, có giỏi, bê “bên đó” về đây mà “chạy” xem có “ngon” không?

Mình không muốn tranh cãi, nhưng nhiều khi cũng bày tỏ lòng yêu nước cho các bạn ấy thấy, rằng các bạn không làm được gì được cho tổ quốc thì các bạn im đi, để cho (chúng) mình sống. Đơn giản, mỗi việc sống của (chúng) mình, một cách tận tâm, ngoan ngoãn, cũng đang là xây dựng tổ quốc này rồi. Hiểu chưa?

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s