Điều trần về cái chết của Từ (Văn) Hải

Trước hết, phải quay lại chuyện của cô (Nguyễn Thị) Thúy Kiều, một trang sắc nước hương giời, sau khi bị phụ tình, uất ức quá bèn tìm đến cái chết để đỡ hận, âu cũng là dạy một bài học cho kẻ phụ bạc. Sông Hồng nổi tiếng xưa nay với dòng nước mãnh liệt, sâu thẳm của nó, cây cầu Long Biên lại càng nổi tiếng hơn vì được xây dựng bởi một nhà kiến trúc ở tận bên trời tây, bao nhiêu những thành cầu, giằng cầu đều đã biến thành sắt rỉ, giờ lại đắt giá thêm bởi có bao nhiêu chiếc khóa của các cặp tình nhân thề non hẹn bể bấm phầm phập vào thành cầu. Cô Kiều chạy ra đúng chỗ đám khóa ấy mà quyết chí nhảy xuống. Cô lao vút xuống như một mũi tên, bao nhiêu máy ảnh của các khiếp ảnh gia cả chuyên nghiệp lẫn không chuyên bấm theo nhoay nhoáy, miệng không ngớt khen mẫu của ai mà dũng cảm thật, xả thân vì nghệ thuật như một con người chân chính ấy! Cô Kiều lao xuống đến mặt nước rồi mà vẫn không nguôi được cơn giận dữ của mình gây nên bởi lũ bạc bẽo, vô tâm trên cầu kia vẫn đang không ngừng bấm máy, mà chẳng thèm màng đến việc kêu cứu hay nhảy theo vớt lên. Bực quá, Kiều nghĩ, thôi, lần này chết thật mới hả!

Nhưng thật (không) may cho cô, lúc ấy ở dưới sông lại có chàng Từ (Văn) Hải, vốn làm nghề đàn hát, sống lênh đênh trên sông nước:

Giang hồ quen thú vẫy vùng

Gươm đàn nửa gánh, non sông một chèo

Thấy có người nhảy xuống Hải vội nhảy theo vớt lên. Cảm tấm lòng nhân của Hải, Kiều bèn ở lại trên thuyền, hàng ngày cùng anh đi đàn hát, chèo thuyền trên sông.

Phải nói thêm là Hải vốn người cao to đen hôi, mặt mũi dị dạng:

Râu hùm, hàm én, mày ngài

Vai năm tấc rộng thân mười thước cao

Vì vậy mới phải xa lánh đất liền mà đánh bạn với sông nước quanh năm, chỉ mua vui cho đời bằng tiếng đàn, tiếng hát mà thôi.

Kiều thấy Hải như vậy cũng hơi có ý chê bai, nhưng khổ nỗi bây giờ cũng chẳng biết đi đâu, đành phải nương tựa vào Hải mà chờ ngày được giải thoát. Được cái, Hải tính cũng thật thà, chất phác, chăm chỉ làm ăn, suốt ngày lang thang để kiếm ăn nuôi vợ:

Nửa năm hương lửa đương nồng

Trượng phu thoắt đã động lòng bốn phương

May sao may khéo, khi ấy có gã Hồ (Văn) Hiến, chuyên nghề thiết kế thời trang cho phụ nữ, đang lang thang đi tìm mẫu để đo cắt cho bộ sưu tập mới, một chiều thế nào lại gặp Kiều cắm thuyền gần bờ để vo gạo, nấu cơm, thấy Kiều nhan sắc mặn mà, bèn tán tỉnh, đưa đẩy dăm câu, ai ngờ Kiều như cá gặp nước, đầu mày cuối mắt với nhau từ lúc ấy.

Hiềm một nỗi, Hải còn lù lù ở đấy, sức khỏe hơn người, lại phải tính nóng như lửa, thêm vào đấy, vợ Hiến cũng dữ như hồ ly, nên cả hai còn chưa biết tính sao. Đành cứ chờ lúc Hải đi đàn hát kiếm tiền thì Hiến mò tới, tặng cho Kiều bao nhiêu quần áo đời mới nhất cũng mua cho bao thức ngon để ăn uống cùng nhau trên thuyền.

Lại riêng một lễ với nàng

Hai tên thể nữ ngọc vàng nghìn cân

Một buổi nọ, giữa lúc chợ đang đông vui, người vòng trong vòng ngoài ngóng nghe Hải hát thì từ đâu có một thằng, tóc đỏ lại xoăn, mặt mũi nhâng nháo đi tới, cứ rẽ người mà đi như vào chỗ không người vậy. Nó hỏi người bên trái, lại hỏi người bên phải, đấy có phải là Từ (Văn) Hải không? Ai nấy đều gật đầu với nó xác nhận. Đấy vốn là thằng Nguyễn (Văn) Xuân.

Lại nói một chút về thằng Xuân, nguyên nó là thằng nhặt bóng ở sân quần, nhưng mấy năm nay nó đâm ra thất nghiệp vì có những em sinh viên làm nghề nhặt bóng thay nó, người ta chuộng các em hơn, vì bóng rơi một các em lại nhặt trả lại gấp đôi!

Thằng Xuân bỗng thành kẻ bần hàn, bạ đâu ngủ đấy, tiện gì làm đấy, mà móc mổ được của ai cái gì cũng vội cất túi ngay.

Hôm nay, giữa đám ba quân này, thằng Xuân không bỏ được thói lưu manh, côn đồ, hẳn muốn chen vào để lợi dụng đám đông hòng móc túi, nhưng ai cũng khôn cả rồi, người ta giữ chặt ví với lại điện thoại, mặc thằng Xuân lù lù bước tới chỗ Từ (Văn) Hải. Nhưng lần này nó không giở cái ngón ấy ra, nó bước thẳng tới trước mặt Hải, ghé sát mặt Hải, lúc ấy còn đang bận so dây đàn, ưỡn cái ngực lép kẹp của nó, vênh cái mặt lên, cất cái giọng vừa khê vừa nồng lại to như được tăng lên mấy lần bằng cái tăng âm “Kính chào ngài! Ngài là một người chồng mọc sừng chân chính nhất!”

Hải nghe lần đầu còn không tưởng là nói mình, thằng Xuân vội hướng thẳng vào mặt Hải mà rống lên lần nữa “Kính chào ngài Từ (Văn) Hải! Ngài là một người chồng mọc sừng cao quý nhất!”

Đám đông còn đang ngỡ ngàng, bàng hoàng, chỉ kịp thấy có tiếng đàn rơi xuống đất, quay ra nhìn Hải đã thấy mắt trợn trắng dã, mặt mũi thâm tím như bị con gà bị dốc tiết. Thằng Xuân cuống cuồng lay Hải thì Hải đã chết cứng rồi còn đâu! Thằng Xuân hoảng quá chạy vội ra khỏi đám đông, trốn biệt!

Khí thiêng khi đã về thần

Nhơn nhơn còn đứng chôn chân giữa vòng

Trơ như đã, vững như đồng

Ai lay chẳng chuyển ai rung chẳng dời

Còn Hải sau đó đã được khám nghiệm tử thi, kết luận rằng chết do một cơn tăng-xông.

Khi đó, Kiều với Hiến còn đang mải đánh cờ trên thuyền, chẳng biết đến sự việc cho đến khi thằng Xuân chạy tìm tơi tả, báo cho Hiến biết, nó đã y lời Hiến, chào Hải rồi, xin trả cho nó mấy đồng polymer như đã thỏa thuận.

Trong quân mở tiệc hạ công

Xôn xao tơ trúc hội đồng quân quan

Hiến nghe nó nói cả mừng, vứt luôn cho cả mớ, bảo cấm nó cho ai biết là tiền Hiến thuê. Sau đó, Kiều và Hiến tiếp tục ruổi thuyền đi xuống tận hạ lưu sông Hồng làm ăn sinh sống, trốn vợ Hiến một thời gian rồi cất nhà cho Kiều ở chỗ khác.

Còn Hải được đem đi thủy táng, vì lúc sống, Hải ở với nước quanh năm, không đăng ký sổ đất với thổ công nên không địa táng được (Truyền cho cảo táng di hình bên sông). Sau này, người ta nói, dù bị nước chảy bào mòn, nhưng tim Hải đóng thành khối, cứng hơn đá, đập không vỡ, nấu không chảy, bèn đem tạc thành chén. Người ta gọi chén đấy là chén hận, vì đấy là kết tinh của khối uất trong lòng Hải.

Về sau, nghe nói, Kiều làm ăn trúng quả, mua lại cái chén với giá đắt gấp mấy chục lần lúc bán đi ban đầu, nhưng Kiều vừa rót rượu vào định uống thì cái chén tan luôn mất thành nước.

Một mình cay đắng trăm đường

Thôi thì nát ngọc tan vàng thì thôi!

Thật là oan nghiệt, thương thay cho Hải, lúc sống làm vui cho bao người mà đến lúc chết đi, đến khối hận trong lòng cũng không giữ được! Đời bạc!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s