Diều vàng

+ Màn mở đầu sôi nổi của cô dẫn chương trình xinh đẹp (mà mình rất lấy làm thán phục lúc giọng cô vút lên, không hiểu tối nay về cô có phải uống thuốc viêm họng không?) làm mình tưởng tượng một chương trình trao giải rất nhộn nhịp nam thanh nữ tú như năm ngoái, năm kia; từng đôi từng đôi một, anh thấp – chị cao, anh cao – chị thấp làm khán giả điên đảo hết cả lên, lúc thì vì đuôi váy quá ngắn, lúc thì vì cổ váy quá sâu… Chẹp chẹp. Mà mình cũng hy vọng là sẽ có một anh bước ra theo kiểu đấm đá tán loạn hay là vác con rồng trên vai để nói về phim ‘Bẫy rồng’ chả hạn (mình đoán theo cái tên phim như thế thôi), dưng mà chả có! Chắc để tiết kiệm thời gian – ánh sáng nên năm nay chả mấy người được phát biểu, chỉ được lên cầm nhõn cái giải thưởng, cúi đầu chào khán giả rồi rút vội ra cánh gà. Mà cũng đỡ tốn người hơn năm ngoái nhiều, năm ngoái tốn đến mấy chục cô chân dài ấy chứ!

+ Các giải thưởng ‘quan trọng’ – người ta nói thế, mình thì nghĩ, giải thưởng nào chả quan trọng, có quan trọng mới được đưa lên thành giải thưởng (vì phải có giám khảo, phải có tiêu chí đánh giá, phải có này nọ,…) chứ nếu không thì trao giải làm gì! Quay trở lai với các giải thưởng ‘quan trọng’ năm nay, lại được trao hết cho các hoặc là những bác đã có thâm niên nhận giải hoặc là những người nghiệp dư. Mình nghĩ chắc để cho ‘lành’. Vì những người có thâm niên thì ai chẳng bảo là họ giỏi rồi, còn những người nghiệp dư thì là vì họ rõ ràng có những bước tiến đáng kể quá còn gì! Hờ hờ. Có vẻ là mình võ đoán. Nhưng mà thấy hơi buồn cười, nghe trao giải lại cứ thấy như là để cho xong đi, rõ ràng là nếu cứ ở mãi chỗ đó năm này qua năm khác thì có phải là đang tụt lùi đi rồi không?

Mà thực ra thì kiểu gì cũng có giải gì đó xứng đáng được trao nhé. Kiểu như phim ‘Gái nhảy’ ấy mà, sẽ được trao giải nhất về tuyên truyền về HIV và phòng chống AIDS. (Ấy, nói phải tội, thế thì bài hát ‘Mẹ yêu con’ lại được trao giải nhất về vận động nuôi con bằng sữa mẹ à?) Nhảm thật!

+ Theo cái cô xinh đẹp mặc váy tím hở đôi vai trần lạnh giá ấy thì từ nay có thêm một ngày kỷ niệm nữa, nghĩa là có một nhóm người thuộc ngành nghề đó lại có thêm một ngày được tặng hoa, nghỉ làm, ngồi vỗ tay lẹt đẹt trong lễ kỷ niệm ấy.

Nhiều bạn bè tôi cứ hay phàn nàn là ở ta người lao động được ít ngày nghỉ, nhưng nói thực, những phàn nàn ấy là vô lý hết sức. Cứ tính xem, bây giờ ở ta, trên thế giới có ngày lễ nào là ta có ngày lễ đó, bất kể tôn giáo, nguồn cội (chỉ thiếu có mấy tháng hành hương mà thôi!!!) Chưa kể lại còn vô số những ngày lễ khác đều đặn được khai sinh. Mươi năm trở lại đây, có khi mỗi năm cũng đẻ ra được một ngày rồi đấy!

Thế mà không hiểu sao lại giảm thời hạn nghỉ sinh con cho phụ nữ từ sáu tháng xuống còn bốn tháng? Bây giờ mình mới nghĩ, làm như thế là chứng tỏ: thứ nhất, là ở ta không hề có sự phân biệt đối xử với phụ nữ, mặc dù vướng thiên chức, nhưng ta vẫn lao động, cống hiến ngang bằng họ như thường; thứ hai là đàn ông cũng không hề bị đối xử bất công bằng, mặc dù không có hội bảo vệ đàn ông, nhưng việc giảm bớt thời gian nghỉ ở phụ nữ cho thấy họ cũng chả được ưu ái hơn các anh là mấy đâu!

+ Kỳ thú chưa, vừa bế mạc lễ trao giải ‘danh giá, cao quý, vinh dự’ cho điện ảnh Việt Nam xong thì… biểu tượng của Columbia Pictures xuất hiện và Revolution Studios trân trọng giới thiệu ‘Littleman’. Há há há.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s