Tâm lý học văn chương

Bốn nguyên tắc cơ bản để tiếp cận một tác phẩm mới

hay là việc áp dụng nguyên tắc ứng xử vào tiếp cận văn chương

 

Mình sẽ bắt chước Malcolm Gladwell, viết các non-fiction, áp dụng cả nguyên tắc ứng xử khi tiếp xúc với con người vào tiếp cận văn chương, mở đầu cho cái gọi là tâm lý học văn chương (nếu có tâm lý học tội phạm, tâm lý học kinh tế gì gì đấy, thì tâm lý học văn chương sẽ là ‘tất lẽ dĩ ngẫu’, chỉ có điều không biết lúc nào phát mà thôi!)

***

Việc tiếp cận một tác phẩm mới cũng giống như việc bạn phá vỡ tảng băng lạnh giá giữa con người trong thời hiện đại, khi mà rất nhiều phương tiện kỹ thuật công nghệ cao giúp cho con người dễ dàng liên lạc, giao tiếp,… với nhau thì khoảng cách thực tế giữa họ lại càng lớn. Đặc biệt là khi bạn không muốn chỉ dừng ở việc giao tiếp thông thường, bạn còn muốn thực sự hiểu, nắm bắt,… được đối tượng.

Trong phạm vi bài này, tôi đưa ra bốn nguyên tắc thường áp dụng trong tiếp cận sách vào ứng xử khi tiếp xúc với con người. Đúng hay sai có giời mới biết!

Nguyên tắc thứ nhất: Không tìm hiểu quá nhiều về tác giả. Nói chính xác là biết càng ít về tác giả càng tốt. Khi tiếp cận một tác phẩm mới, sai lầm của nhiều người là thường tìm kiếm thông tin về tác giả, từ năm sinh năm mất đến quá trình đào tạo rồi giải thưởng, thành tích,… Điều này là một trở ngại không nhỏ cho bạn khi tiếp cận tác phẩm. Có thể sẽ bị ảnh hưởng bề dày lịch sử của tác giả mà gán cho tác phẩm những ý nghĩa tự thân nó không có; hoặc là gây thất vọng vì đã kỳ vọng nhiều vào một ‘tác giả nổi tiếng’ như thế mà lại có ‘cái thứ này’, làm bạn chán nản và từ bỏ việc nghiên cứu tác phẩm. Nếu đơn thuần là giải trí thì việc tiếp tục hay không tiếp tục không mấy ý nghĩa, tuy nhiên, sẽ ra sao nếu đó nằm trong phạm vi trách nhiệm của bạn? Vì vậy, nguyên tắc đầu tiên, đừng đọc tiểu sử tác giả trước khi bắt tay vào đọc tác phẩm, hãy trực tiếp ‘nghiên cứu’ tác phẩm mà không qua một lớp màn ảo tưởng nào!

Cũng tương tự như vậy khi tiếp xúc với con người. Đừng cố gắng tìm hiểu những thông tin về tiểu sử anh ta/cô ta như gia đình, kết quả học tập, vị trí, tiền lương… Với quá nhiều thông tin trước hết sẽ làm cuộc trò chuyện sớm trở nên nhàm chán vì những gì cần biết bạn đã biết cả rồi, và việc còn lại chỉ là ‘kiểm chứng’ trong thực tế? Và cảm giác thông thường là bạn sẽ thấy thất vọng đầu tiên, thứ không thể làm lại lần thứ hai trong đời là ‘ấn tượng đầu tiên’. Coi như cuộc tiếp xúc của bạn đã phá sản. Hoặc là ngược lại, những nỗ lực tìm kiếm thông tin về tiểu sử anh ta/cô ta đã đưa cho bạn những thông tin nằm ngoài kỳ vọng của bạn: gia đình bất ổn, thu nhập thấp, chả có vị trí gì? Liệu bạn còn muốn cuộc gặp nữa hay không? Hãy ghi nhớ nguyên tắc này, đừng tìm kiếm lục lọi từ chỗ khác, để anh ta/cô ta tự nói cho bạn những điều bạn quan tâm!

Nguyên tắc thứ hai: Đừng biết quá nhiều về tác phẩm trước khi đọc nó! Những bài tóm tắt của báo chí? Bình luận của giới phê bình? Những nhận xét chủ quan của người này người nọ bay vào tai bạn đầy chủ ý vì vừa nghe có người nhắc đến nó bạn đã giỏng tai lên! Những thông tin này sẽ làm cho bạn có những định kiến trước khi biết nội dung đích thực của tác phẩm là gì. Vì thế mà bạn sẽ không còn đưa ra được ý kiến mới mẻ nào hoặc tùy người bình luận là ai, bỏ qua ý nghĩa đích thực của tác phẩm, bạn sẽ cố gắng tìm ra những ý kiến phản bác hoặc ủng hộ nó! Thật tai hại! Bạn đã tự vứt đi cặp mắt thứ ba khi soi rọi vào tác phẩm, đó là nhãn quan trung thực, khách quan cần thiết cho việc tìm hiểu, đánh giá tác phẩm.

Cũng như vậy trong tiếp cận một người mới. Đừng ‘hóng hớt’ quá nhiều thông tin về anh ta/cô ta, những tin tức kiểu như ‘anh ta có vẻ là một tay chơi đấy! Tuần trước, nghe nói, anh ta đã đốt vài nghìn đô vào một đôi giày!’ hoặc ‘cô ta có vẻ ‘lẳng’, nghe nói, có người thấy cô ta cặp kè với anh X tuần trước, rồi lại với anh Y tháng này…’ Kết quả thế nào? Bạn chăm chăm nhìn vào đôi giày của anh ta hay là xăm soi cô ta như muốn lột trần ra? Nói chung là bạn thất bại hoàn toàn trong việc tìm hiểu ai đó nếu đã thủ sẵn những thông tin kiểu đó trước khi tiến hành một cuộc gặp gỡ thật sự! Đừng mang sẵn những thông tin cũng như trên thông tin đó mà tưởng tượng anh ta/cô ta như thế này hoặc thế kia! Tốt hơn hoặc tệ hơn tưởng tượng của bạn đều không có ý nghĩa gì, vì sau đó bạn làm thế nào để thoát khỏi hoài nghi bởi những thứ đã đóng đinh trong đầu? Tự quay lại với bản thân mình 180 độ à? Hay là bỏ mặc, không thèm đếm xỉa gì đến họ nữa, vì đằng nào ‘mình cũng không hứng thú với “kiểu” người đó rồi!’ Ghi nhớ, hãy tiếp nhận người đối thoại như họ thể hiện, đừng mất công tưởng tượng, soi chiếu với thông tin hóng hớt được làm gì!

Nguyên tắc thứ ba: Đặt mình vào vị trí nhân vật! Sai lầm của nhiều người khi tiếp cận tác phẩm là thay vì đặt mình vào vị trí nhân vật lại coi mình là tác giả, và nghĩ sẽ cho nhân vật thế này thế kia, thay vì tự hỏi nếu mình là họ mình có làm thế không? Để rút ra rằng tác giả đã chân thực, chính xác, sâu sắc hoặc ngược lại khi viết như vậy! Thứ nhất, rõ ràng là không nên đặt mình vào vị trí tác giả, vì dù thế nào bạn cũng không định viết một cuốn có tình huống y chang như vậy chỉ có điều nhân vật sẽ hành xử theo cách bạn nghĩ mà thôi! Thứ hai là việc đặt mình vào vị trí tác giả chẳng giúp bạn hiểu thêm nhân vật chút nào! Bạn phải là họ kia! Việc này giúp bạn không chỉ hiểu về tác phẩm mà còn hiểu cả về tác giả nữa, chí ít cũng là về kinh nghiệm sống, khả năng nắm bắt tâm lý nhân vật,… Rất ích lợi cho việc đánh giá tầm cỡ của họ!

Còn trong tiếp xúc với con người, hãy đặt bạn vào vị trí của anh ta/cô ta khi muốn hiểu vì sao anh ta/cô ta lại làm như thế? Vì sao anh ta/cô ta tỏ ra dè sẻn trong chi tiêu trong khi mức thu nhập không đến mức nào? Vì sao anh ta/cô ta luôn nghiêm khắc với bản thân ngay cả khi không bị ai giám sát cả?… Có ích cho bạn không nếu anh ta/cô ta muốn có một ngôi nhà nghỉ cuối tuần ở ngoại ô trong năm năm tới? Và sự nghiêm khắc đó là bởi anh ta/cô ta được giáo dục trong một gia đình nề nếp, và anh ta/cô ta có nguyên tắc sống rõ ràng? Có ý nghĩa phải không? Không đồng tình nhưng có thể cảm thông, chia sẻ, hẳn vậy? Tóm lại, nếu bạn muốn hiểu người đối thoại thì việc tìm hiểu hoàn cảnh sống, văn hóa, lịch sử,… là điều hoàn toàn cần thiết, tất nhiên, với thời gian, và sự hỗ trợ từ phía họ!

Nguyên tắc thứ tư: Đọc kỹ! Không đơn giản chỉ là việc đọc không bỏ sót một chữ nào, đọc thứ tự, lần lượt, tìm hiểu các vấn đề đặt ra một cách có hệ thống! Bạn phải để ý cả tới những phép tu từ, những hành vi nhỏ nhặt của nhân vật,… đặt trong mối tương quan của các phần trong tác phẩm một cách liên tục từ đầu chí cuối! Vì sao lại phải kỳ khu làm vậy? Bạn sẽ rút ra được rằng việc sử dụng biện pháp tu từ đó là ngẫu nhiên hay có chủ đích? Cũng như hiểu được rằng những hành vi dù nhỏ của nhân vật được tác giả miêu tả không hề vô tình mà có dụng ý… Giờ thì bạn đã hiểu rồi chứ? Bạn đánh giá dễ dàng tác phẩm cũng như tác giả qua việc đọc kỹ này, phải không?

‘Đọc kỹ người đối thoại’ – ý tưởng không tệ chút nào. Mỗi con người cũng là một cuốn sách! Có điều, bạn lại phải đọc ngược, mà lại đọc từ một trang bất kỳ để lần giở lại những trang đầu tiên. Hơi vất vả, nhưng sẽ dễ dàng nếu bạn chăm chú lắng nghe, quan sát, và chia sẻ. Đôi khi cả một cuộc đời con người dài dặc và có vẻ vĩ đại, bạn lại chỉ cảm nhận qua một tiếng thở dài! Tệ hơn, có khi một con người có vẻ hoàn hảo lại trở thành không thể chấp nhận được bởi anh ta để móng tay dài ngoẵng để ngoáy tai! Thật khốn khổ!

***

Tất nhiên, các nguyên tắc chỉ là các nguyên tắc, bạn có thể đặt ra hoặc không đặt ra, có thể tuân thủ hoặc không tuân thủ. Tuy nhiên, dừng lại một chút để suy ngẫm cũng không tệ chút nào cho mọi việc, bởi bạn biết thừa, bạn có thể ngay lập tức nhảy bổ vào công việc đâu, bạn còn phải kê ghế cho đúng vị trí, sắp xếp lại đồ đạc cho gọn gàng, và đôi khi, lại còn phải để trước mặt thứ gì đó ăn hoặc uống được, rồi vươn vai, dụi mắt, ngáp dài, hay lải nhải vài câu trước khi khởi sự. Phải không?

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s