SAU LY HÔN (Tiếp theo và hết)

M đã về nước được một tuần. Cũng suốt tuần, tôi chán chẳng thèm đi làm, mà người cứ mệt mỏi rã rời. Sáng nay tới công ty thì được biết công ty đang củng cố lại nhân sự, có thể sẽ phải cho một số người nghỉ việc để thu gọn bộ máy, phù hợp với số kinh phí ít ỏi hiện nay. Hơn nữa, với những dự án nằm treo, quá nhiều nhân lực dư thừa. Tôi không bất ngờ khi biết rằng tôi ở trong danh sách những người bị nghỉ đầu tiên. Vì vị trí của tôi đã thừa người rồi, mà tôi thì đợt vừa rồi làm ăn vớ vẩn nhất, đến muộn về sớm, lại hay bỏ việc tự do… Tôi chẳng muốn ở lại nghe thêm điều gì nữa. Nghỉ thì nghỉ, dù chưa biết sẽ sống bằng gì, nhưng chắc tôi sẽ phải đi tìm việc mới.

Tôi về nhà nằm thở dài, hình như tôi bị sao quả tạ chiếu, tình cảm thì bất hạnh, công việc thì đen đủi. Cố gắng làm cương với những người ngoài nhưng trong lòng tôi thì rối như canh hẹ, mà tinh thần thì kiệt quệ rồi…

Mười ngày sau khi nhận được quyết định chính thức nghỉ việc, cũng là mười ngày kể từ sau khi tôi đến bệnh viện phụ sản để bỏ con, mười ngày tôi cố gắng bỏ thuốc, người tôi như làm bằng không khí, cứ bay lơ lửng trên không.

Sáng chủ nhật, T mang con bé đến nhà tôi chơi để tôi đỡ buồn. T dọn dẹp nhà cửa bừa bộn như cái chuồng lợn của tôi, gọi đồng nát vào thu dọn, lau chùi, giặt giũ. Đời sống có vẻ gọn gàng, ngăn nắp hơn mà trong lòng tôi không một mảy may tha thiết sống.

T bảo:

–         Giờ thì mày thấy rồi đấy, đời như đang ở dưới vực thẳm với mày, nhưng phải giữ gìn sức khỏe, phải biết yêu quý bản thân, phải vực tinh thần mình dậy chứ. Để còn đi tìm công việc mới, tình yêu mới. Mà không thì còn con mình đấy, phải cố mà sống mà có cơ hội đón con về như mày mong ước chứ…

Tôi cười chua chát, nước mắt nhòe nhoẹt ra gối, từ lúc T đến, tôi chỉ rời khỏi giường mỗi lúc mở cửa cho mẹ con nó vào nhà. T an ủi tôi thôi, tôi chẳng thấy hy vọng nào đón con về ở với mình nữa. Nỗi hổ thẹn có thể con chả biết đâu nhưng tự mình cứ thấy gợn mãi trong lòng. Tiền bạc giờ cũng chẳng đủ để trang trải cuộc sống của chính tôi, làm sao nuôi được con nữa?

T lại bảo:

–         Mày phải tìm một chỗ ở khác rẻ tiền hơn, vì công việc mới có tìm được cũng chưa đủ mà trang trải dễ dàng thế đâu. Tiết kiệm đi, may sắm ít thôi, không phải cứ lúc nào buồn chán cũng lại nhảy bổ ra mấy tiệm quần áo mà khoác lấy khoác để lên người, vui được mấy phút mà tiền bạc thì tiêu vù vù…

Tôi nằm thượt trên giường, những lời của T bay từ tai bên này sang tai bên kia. T rất giàu nghị lực của tôi ơi, tôi cũng hiểu tất cả những điều ấy nhưng để làm thì khó vô cùng. Tôi yếu đuối, nhu nhược chứ không can đảm như T. Nếu có sức mạnh ấy tôi đã không phải rời bỏ nhà chồng với hai bàn tay trắng, mà đúng hơn là giữ được hạnh phúc của chính mình mà không bị người khác điều khiển, sai khiến… Tôi với tay lên đầu giường lục tìm trong ngăn kéo bàn trang điểm, còn điếu thuốc sót lại, lập cập châm lửa lên rít vài hơi. T đang đứng ở phía cửa sổ tháo rèm ra để giặt nốt chạy vội lại giật điếu thuốc trên tay tôi.

–         Mày điên à, đang ốm yếu còn tự hành hạ mình thêm làm gì! Không ai yêu quý mình bằng mình đâu, mày mở mắt ra mà sống chứ!

Nhưng tôi chẳng thiết gì nữa, tôi nằm thẳng cẳng trên giường, thấy lởn vởn trong não đủ thứ mùi từ chăn chiếu bốc lên, mùi thuốc lá, mùi nước hoa, cả mùi thuốc uống mấy ngày nay khi ra về từ bệnh viện. Tất cả hòa trộn thành thứ mùi của tàn phai, hủy diệt. Như là hồn tôi đã bay khỏi xác lượn lờ ngoài kia, nhìn cái thân xác nằm đấy mà mỉm cười, khinh thị. Thấp thoáng bóng hai mẹ con T đang phơi tấm rèm như một cánh buồm xanh căng phồng ngoài ban công. Ban công lộng gió…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s