DÀY-MỎNG

Thật vô lý khi đòi hỏi công bằng trong mọi lĩnh vực. Xét trong một chừng mực nào đó, hóa ra công bằng lại là yếu tố ngáng trở giữa các phần tử đối lập, làm mất đi tính đấu tranh. Nghĩa là thực thi công bằng đồng nghĩa với kéo lùi lịch sử?

Nhưng thiết tưởng người ta có quyền đòi hỏi sự công tâm, một sự tận tâm trong phạm vi công việc nào đó. Có sự công tâm là người ta có quyền trông đợi rằng mình không bị thiệt thòi, có thể yên tâm cống hiến. Nhưng với sự tận tụy đó, tất cả mọi người đều được xem xét đến và như vậy có nghĩa là lại thiết lập được công bằng?

Vì vậy, lại như công bằng, không thể đòi hỏi sự công tâm. Nói cách khác là sự quan liêu đã len lỏi vào cả những nơi lẽ ra không được dung chứa nó. Những người lãnh đạo đã lấy lý do bất tận công việc của mình mà giao công việc cho người phụ tá, và những người phụ tá này có công tâm hay không, có thực hiện đầy đủ phận sự của mình hay không lại là chuyện khác. Một điều nữa có lẽ cũng không thể trách cứ là “cảm tính”, đôi khi vì “cái mặt” của người ta thôi, mà có thể “dễ chịu” hay “khó chịu”. Mà soạn ra một bộ mặt “dễ chịu” thật không dễ chút nào?

Thế là đành quên hết những đòi hỏi về công bằng, tận tâm, chính trực. Một bộ máy quản lý hiệu quả, chất lượng, không bỏ sót nhân tài thật khó tồn tại.

***

Khi được một em hỏi là dạo này đọc sách gì thì thú thực là dạo này không đọc gì hết. Đúng là như thế. Em hỏi tại sao? Thì đại khái là không thấy hứng thú, khó tập trung… Em kết luận, đấy là tại chị toàn đọc sách mỏng nên không thấy hấp dẫn, chị phải đọc những cuốn dày mới hay!? Ô, thú vị nhỉ! Mình chớp chớp mắt, giờ mới biết có một cách chọn sách hay ho như vậy!

Cuốn sách mình nhớ nhất lại là một cuốn rất mỏng đấy. Mình tóm được trong hàng sách cũ trên đường Lý Thường Kiệt cách đây hơn chục năm, một cuốn truyện song ngữ (Nga – Việt) của Nhà xuất bản Ngoại văn, tập truyện ngắn A.Sê-khốp, không nhớ ai dịch, khoảng trăm trang thôi, lại còn có cả phần tiếng Nga, mà mình chỉ đọc mỗi phần tiếng Việt nên nhanh lắm, có ba truyện thôi, “Ngôi nhà có căn gác nhỏ”, “Một trò đùa” và “Người đàn bà có con chó nhỏ”.

Sau này, trong giờ học về lịch sử hay quan hệ quốc tế gì gì đó, giảng đường hơn trăm con người ồn ào như cái chợ, mình cũng chẳng để ý đến lời thầy giảng cho đến khi nghe đến đoạn giảng về “trật tự hai cực I-an-ta”, thầy bảo, “I-an-ta, nơi được đặt cho quan hệ này chính là địa danh được nhắc đến trong “Người đàn bà có con chó nhỏ” của Sê-khốp…” thế là nghe chăm chú từ lúc ấy. Nhưng đó không phải là giáo viên trường mình mà là của trường khác, thành ra dạy mỗi buổi đó, không hiểu sau này mỗi lần nhắc đến I-an-ta thầy còn nhắc đến “Người đàn bà có con chó nhỏ” nữa không? Và nếu nhắc đến có ai để ý đến lời đó không? Liệu có học trò nào ngồi trong giảng đường biết đến?

Nếu chỉ sách dày mới hay thì Raymond Carver chả được xếp hạng đâu nhỉ? Và chỉ tiểu thuyết mới là vĩ đại thì A.Sê-khốp là thá gì?

Mình về nhà vội vã đi tìm sách dày, và đây, hai tập “Mĩ học” của Hê-ghen (họ viết đúng là “Mĩ học” đấy nhé), Nhà xuất bản Văn học, mỗi cuốn dày tới chín trăm trang, mình đọc được dăm trang, rồi không biết để đâu mất.

Hóa ra kê dưới cái cầu là bị gãy chân, hai cuốn kê lên đúng vừa khít, sách dày tiện lợi thật! Muôn năm sách dày!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s