CÔ ĐƠN VÀ LÁNG GIỀNG

Ở các nước châu Âu, châu Mỹ, họ có “ngày hội láng giềng”. Trong ngày đó, láng giềng sẽ gặp gỡ, trò chuyện với nhau, tổ chức những bữa ăn ngoài trời, mỗi nhà chuẩn bị, đóng góp một thứ, từ đồ ăn thức uống đến giấy ăn, khăn trải, ô che… Bọn trẻ cũng có cơ hội kết bạn ngoài những bạn bè ở trường lớp mà các bậc phụ huynh cũng được dịp để hiểu nhau hơn về công việc, đời sống của nhau thay cho cái gật đầu hoặc câu chào mỗi khi chạm mặt.

Có ngày hội này là họ đã trải qua thời kỳ “cô đơn” khi bận rộn vì công việc, họ đã nếm trải sự thờ ơ của đồng loại. Khi có xung quanh mình mọi thứ của cải vật chất, thành quả của khoa học kỹ thuật để làm cho cuộc sống ngày càng tiện lợi, họ nhận ra rằng mình dần bị cô lập. Dường như đang phản bác lại triết luận của E.Heminway, mỗi con người đang trở thành một hòn đảo…

***

Còn ở đây, trong đám ô hợp này, chúng tôi không có láng giềng, đúng ra là một đám hổ lốn, lộn nhào, từ trí thức nghèo khó đến những cô gái nhảy, những tài năng âm nhạc đang nhú mầm đến những cô thợ may đang học việc… Láng giềng lúc này là sự phiền toái vì âm nhạc lúc nửa đêm, tiếng ồn ào của những trí thức tương lai đang ngồi trên ghế các giảng đường đại học… Chúng tôi chịu đựng và bỏ qua lẫn nhau. Tất nhiên là không có ngày hội láng giềng nào cả. Chúng tôi không mất thời gian tìm ra điểm chung để tụ tập, chúng tôi có những mối bận tâm khác quan trọng hơn thiết lập một mối quan hệ láng giềng lỏng lẻo nhiều, bởi có thể ngày mai, một trong những người sống xung quanh sẽ chuyển qua chỗ khác…Vậy thì có nên mất công nuôi dưỡng một mối quan hệ không có gì để trông đợi như vậy không?

Thỉnh thoảng, báo chí vẫn đưa tin về những người cô đơn được phát hiện đã chết trong nhà có khi đến cả tuần, thậm chí cả tháng trời, ở một nước nào đó… Giờ thì điều ấy có thể xảy ra ngay ở đây. Cả năm trời sống cạnh nhau chúng tôi cũng không rõ mặt nhau, chỉ biết nhau qua tiếng động. Chúng tôi sẽ rất vui sướng nếu hàng xóm lại tắt nhạc đến cả tuần trời, và tiếng nện giày thình thịch ở cầu thang lúc nửa đêm tắt đi được một tháng. Thế thì người láng giềng đó đi đâu, làm sao, mất tích lúc nào, có gì đáng để chúng tôi quan tâm? Cuộc sống của chúng tôi đã là một vũ trụ.

Như một hiện tượng xã hội, chúng tôi cũng như những người dân của đô thị hiện đại khác, ngày càng cô đơn bởi sự thờ ơ với cuộc sống của đồng loại. Nếp sinh hoạt khép kín này bớt đi của chúng tôi cơ hội tin cậy và cởi mở với nhau; đồng thời cũng làm chúng tôi đa nghi hơn, ngạo mạn hơn, và sự thờ ơ, lãnh đạm trước đời sống của người khác như là một tất yếu.

***

Trong “Dấu máu em trên tuyết” của G.Marquez, cô gái chết vì chảy máu từ vết thương gây ra bởi gai hoa hồng trong một bệnh viện tại nước ngoài khi vợ chồng cô đi nghỉ tuần trăng mật, nhưng  chồng mới cưới của cô, khi đó ở trong khách sạn cách bệnh viện có vài trăm mét lại không biết gì, anh chàng lúng túng vì không biết ngoại ngữ, hoảng sợ khi ở một đất nước hoàn toàn xa lạ. Hai người đã yêu nhau thắm thiết suốt cả mùa hè, đã trải qua chặng đường hàng chục nghìn cây số để nghỉ tuần trăng mật, nhưng khi cái chết đến, anh chồng đã không thể đặt lên trán người vợ một nụ hôn vĩnh biệt.

Có vẻ như không có tương đồng, một bên là sự thờ ơ còn một bên là sự bất đồng (ngôn ngữ). Đặt hai sự kiện cạnh nhau bởi chúng cùng chung một kết quả chăng?

Không hẳn. Hình như với tôi, sự thờ ơ (hiện nay) chính là bước tiếp theo của sự bất đồng (trước đó). Điều đáng sợ là vẫn hiểu được tiếng nhau mà lại không biết được nhau đang cần cái gì. Dạng thức mới của bất đồng ngày nay thật đáng sợ biết bao!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s