SAU LY HÔN (iv)

Một tháng nay công ty gần như nằm im không hoạt động. Bởi kinh phí rót cho dự án bị ngưng giữa chừng, phía chủ đầu tư bị nghi ngờ có gian lận còn phía nhà thầu thì bị nghi có “tay trong” để chạy thầu. Rốt cuộc là không tiền, không làm việc. Đến công ty mà như đến họp ở tổ dân phố. Mạnh ai nấy nói, tán nhảm đủ chuyện trên đời, chả ai làm việc gì cả. Điều ấy đồng nghĩa với việc không lương tháng này. Tôi chỉ dạo ở công ty một hai tiếng, sáng đến điểm danh rồi lượn; chiều cũng về điểm mặt rồi đi. Những chuyện bàn tán, nhảm nhí tôi đã thuộc lòng rồi. Tôi lang thang ở các cửa hàng thời trang, còn bao nhiêu tiền trong túi đều dốc sạch để vác về những váy áo mới. M tối nào cũng đến, M là nhà thầu phụ trong dự án của công ty tôi, thành ra cũng chẳng có việc gì làm. Như thường lệ, M và tôi chẳng bao giờ nói về công việc khi ở nhà. M vẫn giữ thói quen kín đáo trong công việc, chưa bao giờ M nói với tôi về bất kỳ điều gì ở chỗ làm của M.

Sáng hôm nay, tôi đến công ty muộn, “họp tổ dân phố” đang bắt đầu sôi nổi rồi. Tôi chẳng muốn đi đâu nữa vì trời nắng quá, đành ngồi uống nước chè góp vui vậy. Nghe một hồi mới biết là công ty M đã chuyển giao phần việc cho một nhà thầu phụ Việt Nam khác để rút khỏi dự án. Có thể sẽ chuyển vào phía Nam vì có một dự án ở đó. M đương nhiên sẽ rời Hà Nội rồi. Hoặc là chuyển sang công trình mới hoặc là về nước. Mà khả năng M về nước cao hơn vì dự án mới rất nhỏ, không cần kỹ sư thủ cựu như M. Hợp đồng chuyển giao được đàm phán từ hai tuần trước và đã ký kết vào thứ tư vừa rồi. Hôm nay đã là thứ sáu. Vậy mà M không nói gì với tôi hết.

Tôi nghe thấy thế phải hỏi vội mấy người khác để xác nhận thông tin, đích xác là như vậy rồi, tôi bấm điện thoại gọi cho M ngay, nhưng không thấy bắt máy. Giờ mà hỏi thì có khi M lại chối, cứ giả tảng là không biết chuyện gì đi, tôi chỉ nhắn tin cho M là tối về ăn cơm sớm, có hải sản thôi. (M thích ăn hải sản nhất!)

Tối đó, tôi nấu bữa cơm ngon, mặc cái váy mới đẹp nhất, chờ đến lúc thức ăn nguội ngắt M mới tới. Mặt mũi rất rầu rĩ. Tôi chẳng hỏi gì, chỉ bảo M vào ăn cơm. Ăn nửa chừng, M nói với tôi bằng vẻ rất thành thật, bằng cái giọng Việt vừa ngây ngô vừa hoa mỹ:

–         Chắc em biết rồi đấy, công ty anh chuyển giao lại công việc cho công ty khác rồi, anh phải về nước thôi. Yêu em nhiều lắm nhưng anh không ở lại được, vì không có việc là không có tiền. Xin lỗi em!

Tôi nghẹn ắng cả người. Chính vì sự thành thật này mà tôi phải lòng M chăng? M không thèm nói dối, dù chỉ là để tôi hài lòng, giờ thì tôi thấy thành thật mới đơn giản, phũ phàng làm sao! Đã thế, lại còn biết ve vuốt luôn luôn nữa chứ!

–         Ở lại anh có thể xin vào được bất kỳ công ty nào ở Việt Nam về xây dựng mà, anh có trình độ, có kinh nghiệm, lương không nhiều như cũ nhưng cũng đủ sống mà?

–         Nhưng anh còn phải gửi về cho vợ con. Nếu không gửi làm sao vợ anh nuôi được các con?

Tôi ngồi tại bàn ăn nước mắt như mưa. Bản tính yếu đuối không thể nào che giấu, dù cố tỏ ra can đảm. Tôi chẳng là gì của y hết, chưa từng là quá khứ, sẽ chẳng có tương lai và hiện tại thì đổ vỡ. Thật mịt mù vô vọng, vậy mà tôi cứ hy vọng, ngóng chờ từ y một sự thay đổi nào đó! Tôi giờ mới thấy sự “hồn nhiên” của y là vì y không thương tôi một chút nào. Y chỉ coi tôi là một trò giải trí thôi. Mà y cũng nghĩ tôi cũng thế, chỉ coi y là một sự trao đổi có qua có lại thôi, nên lúc nào y cũng được quyền ra đi mà không cần vương vấn. Cay đắng thế chứ, tôi muốn hét to mà chỉ còn nước mắt đang chảy mặn môi. Nhìn M không ân hận hay sám hối gì mà chỉ làm một vẻ mặt buồn đau rất là “kịch nghệ”. Chán chường, tôi nhìn thẳng vào mặt y, gằn bằng giọng đanh nhỏ mà ít khi tôi dùng tới, bao lâu nay với y tôi lúc nào cũng là con mèo hiền lành, lệ thuộc:

–         Cút đi! Cút ngay khỏi đây! Không phải giả bộ đau khổ, thương xót gì tôi cả!

Chẳng hiểu hết được vì sao tôi đâm ra lạnh lùng, nhưng y cũng biết rằng tôi đang nén cơn giận dữ trong lòng, vừa cố thanh minh vừa bước dần ra cửa. Tôi đứng nhìn chòng chọc cho đến khi cánh cửa được y cẩn thận khép lại. Nỗi giận dữ giờ mới bùng lên từ sâu thẳm, của bao nhiêu cay đắng, chua xót, tôi vớ bát canh trên bàn ném thẳng vào cánh cửa, nơi y vừa bước ra, tiếng mảnh bát vỡ nghe thật giòn, tôi muốn ném nữa, làm tất cả mọi thứ tan hoang…

Y vĩnh viễn biến mất khỏi đời tôi rồi. Nhưng còn cái thai trong bụng tôi? Sáng nay tôi vừa kiểm tra và biết chắc rằng tôi đang có bầu. Nhưng nói với y có ích gì đâu nhỉ? Sao mọi thứ bỗng đắng đót thế này? Bỏ chồng được hơn nửa năm đã có con với người khác? Một con còn không nuôi nổi giờ đẻ thêm đứa nữa để nuôi sao? Mọi thứ rối mù như chỉ rối. Như bàn ăn ngổn ngang bát đũa, thức ăn thừa; như mảnh bát vỡ và nước canh đổ chan hòa trên nền gạch, tôi ngồi hàng giờ trước những bừa bộn ấy, không biết phải làm gì…

Mấy đêm liền tôi mất ngủ, khóc chán thì tính toán cân nhắc mọi điều. Vấn đề nặng nề nhất là đứa con, chẳng biết làm thế nào nữa. Nếu đẻ con, nó lại phải chịu khổ cùng tôi thế này, tôi không muốn. Nhà cửa bấp bênh, công việc bất ổn, mà đợt vừa rồi tôi vừa ho vừa sốt, phải dùng kháng sinh mất gần chục ngày, lại còn đốt thuốc suốt nữa, mẹ yếu con làm sao khỏe được. Vừa nghĩ ngợi vừa xa xót, sao tự nhiên tôi lại rơi vào cái vòng quanh quẩn này, vừa ngu xuẩn vừa mạo hiểm nữa…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s