SAU LY HÔN (iii)

Sáng chủ nhật đang nằm ngủ dài ở nhà thì bà cô gọi điện thoại. Bà là em ruột bố tôi, khá giả nhất trong đám họ hàng nội ngoại nhà tôi, bà buôn bán hàng khô ở chợ Hàng Da, hơn chục năm nay thì buôn bất động sản, thi thoảng cũng có nhớ đến họ hàng ở quê, dù tôi biết, mỗi lần thấy con cháu đến chơi bà sợ chết khiếp (sợ chúng nó đến vay tiền), nên từ ngày còn đi học tôi cũng ít bén mảng.

Lần này bà gọi cho tôi bảo có việc cần gặp, nghe cái giọng nghiêm trang của bà tôi đoán ra việc gì rồi.Tôi muốn trêu bà cô già nghiêm khắc như cây cột điện này quá. Như mẹ tôi, tuổi trẻ của bà ở thời gian khác, bà có niềm thông cảm nào với thế hệ chúng tôi? Hai cô cháu gặp nhau trong quán cà phê nhỏ, mấy năm nay làm ăn phát đạt, bà béo lên trông thấy, bớt đi cái vẻ gầy đét cay độc, quần âu tối màu, áo thêu hoa, cổ tay, cổ, tai đều đeo vàng nạm ngọc bích. Trước khi ngồi xuống bà nhìn tôi mấy vòng như thể gặp tôi lần đầu tiên.

–         Trông mày khác quá đấy con ạ!

Tôi cười:

–         Vâng, cô cũng khác mà! Vàng xuyến đầy người thế kia, nhỡ gặp nhau giữa đường con cũng không dám nhận!

Bà cô nhìn tôi nghiêm khắc rồi vào cuộc ngay như để chỉnh đốn tinh thần trước khi tôi đưa ra những nhận xét vớ vẩn khác:

–         Mày có biết ở nhà người ta đang đồn ầm lên về mày không?

–         Đồn cái gì ạ?

–         Thì mày bỏ chồng bỏ con, lại còn đi cặp bồ với thằng tây thằng tàu nào nữa kia kìa?

–         Thì đúng thế còn gì nữa? Tôi nhìn thẳng vào cô, giọng tưng tưng. Bỏ chồng thì không phải, đúng ra là chồng bỏ, đã ra tòa án rồi, có bản án rồi, họ nói đúng ấy chứ! Con thì nhà chồng nuôi, thế là bỏ con! Có người tình, thế là cặp bồ! Chả sai gì cả!

Những điều này chua xót cay đắng biết bao mà giờ tôi nói bằng giọng thản nhiên, như chuyện của người khác thế này.

–         Giời ơi! Mày nói với tao thế hở? Con với chả cháu! Mày có thương bố mẹ mày không? Mày sống thế nào để cho mọi người không đau đầu chứ? Bà cô nhìn tôi sững sờ rồi gầm lên lạc cả giọng.

–         Cháu xin cô! Ở đây đông người, cô hét bé thôi! Cô tưởng cháu không đau đầu à? Cô tưởng cháu thiết sống à? Con phải bỏ cho người ta nuôi, cháu đứt từng khúc ruột. Mà còn bao điều tiếng nọ kia! Miệng thế gian, người ta có nói được suốt không? Cháu mệt mỏi lắm rồi, đời sống của cháu chính cháu còn không lo được, cháu quan tâm làm gì đến thiên hạ?

Bằng cái vẻ vừa bất cần vừa yếu đuối ấy, tôi đuổi được cả bố mẹ, họ hàng ra khỏi vòng quay của cuộc đời tôi. Để tôi sống theo cách của mình, đúng hơn là trôi đi, mà tôi không thể kháng cưỡng.

Cô tôi nghe thế lại hoảng hốt, vội vã nắm tay tôi, bảo:

–         Mày phải bình tĩnh con ạ, không được làm gì dại dột. Đàn bà không chồng như thuyền không lái, nhưng cũng đừng vì thế mà buông xuôi con ơi! Mình có cái giá của mình…

Tôi chua chát nghĩ thầm, lại những lời giảng dạy chán ngấy của bà mẹ chồng, lại bắt tôi phải đạo đức, tử tế!

–         Cháu giờ còn danh giá gì nữa! Khổ thì cháu không chịu nổi, mà giỏi giang cũng không. Cô cứ kệ cháu đi! Cháu biết cách sống thế nào? Cháu ba mươi tuổi rồi, cháu tự điều chỉnh được bản thân cháu! Cháu xin cô!

–         Thôi, giờ chúng tao cũng hết cách rồi. Chúng mày muốn làm gì thì làm! Tao nghĩ chỉ thấy thương cho thằng nhỏ!

Những lời này làm tôi phẫn uất biết bao, sao lại phải thương, tôi là mẹ nó đây, tôi còn sống mà? Bố nó cũng còn sống. Thằng bé đang sống tốt và được chăm sóc tử tế, tất cả nghe tin tôi bỏ chồng đều nói với tôi điều đó? Như vậy là để kết án tôi vô trách nhiệm với con? Hay gián tiếp chê trách tôi là người mẹ tồi? Tôi thu xếp túi xách, uống nốt chỗ cà phê còn lại trong tách.

–         Cô dạy dỗ cháu xong chưa ạ?

–         Tao chả còn lời nào để nói với mày cả. Chỉ nhắc mày trước khi làm gì thì nghĩ đến bố mẹ mày thôi.

Có vẻ bực mình, cô tôi kết luận trước khi xách túi đi về. Ra khỏi quán, tôi cũng chả biết đi đâu. Về nhà để đối diện với căn phòng toàn bóng tối? Hay lại ngã vào quán xá nào nữa? Gọi cho B, B đang đi tiếp khách hàng. Gọi cho M, M bận việc. Ngán ngẩm làm sao, tôi thở dài, đành đi tới quán cơm, ăn cho xong bữa rồi về nhà nằm ngủ! Ngày chủ nhật của tự do có vẻ thảm hại quá! Gọi cho con để đón con đi chơi thì mẹ chồng bảo đang cho nó đi chơi rồi. Giọng cay nghiệt ấy như muốn bảo tôi, chị mà cũng nhớ tới con cơ à? Tôi tiếc là không nói được với bà, rằng “hùm dữ còn không ăn thịt con”, tôi có vạn lần hư hỏng cũng không quên con mình. Nhưng bà đã cắt máy rồi, dường như đối thoại với cái người tóc nhuộm vàng nâu, móng tay xanh đỏ, ăn diện ngất trời dù chỉ qua điện thoại cũng làm xấu đi bao nhiêu cho thanh danh của bà. Tôi nghĩ có khi tôi sẽ tìm cách gặp bà ở những chỗ đông người như trường học của con tôi, lúc bà đến đón; hay ở chợ gần nhà bà (mà cũng là nhà tôi khi xưa), sẽ xán vào bà mà nói chuyện, mẹ mẹ con con như thường, làm cho bà điên lên! Tôi cười phá lên, nghĩ đến lúc bà muốn dứt tôi ra nhưng tôi cứ tiến lại, có khi còn cầm tay bà nữa, khen bà béo/gầy, hay là trẻ ra. Nghĩ đến đấy tôi không khỏi bật cười nhưng tự dưng lại trào nước mắt. Vì đâu mà thành thù nghịch như thế? Có phải vì tôi quá kém cỏi trong hòa nhập hay không? Hay con người vốn có quá nhiều thành kiến? Lại những suy nghĩ quanh quẩn dày vò tôi hơn nửa năm nay. Mà mỗi lần rơi vào tôi không thoát ra được. Tôi đốt điếu thuốc rồi ra ban công đứng hút. Từ ban công này tôi có thể nhìn ra trời rộng, cũng nhìn rõ hơn sự lô nhô, bất ổn của thành phố, những suy nghĩ khác làm tôi quên đi đời mình trong chốc lát…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s