SAU LY HÔN (ii)

Trong một cuộc gặp ngay sau khi tôi và T nhận được bản án ly hôn, (T là một bạn từ hồi học đại học của tôi, không thân thiết lắm nhưng giờ biết cùng hoàn cảnh với nhau lại có nhiều chuyện để nói hơn). Có cả B, một người bạn từ hồi học cấp ba của tôi, B cũng ly hôn, nhưng cuộc hôn nhân của B quá ngắn ngủi, chưa có con cái, dây nhợ rằng kéo gì; B cũng chưa lưu luyến quá với cuộc sống hôn nhân, có vẻ như vẫn coi mình chưa từng mất mát gì trong đời cả… Kể từ khi tôi ly hôn, ba chúng tôi thành một “hội chồng bỏ/bỏ chồng” thi thoảng gặp mặt, chả vui thú gì nhưng cũng chia sẻ được với nhau chút đỉnh.

Hôm ấy, T đã bảo tôi:

–         Khi mày cầm được bản án ly hôn, mày sẽ phải đối mặt với rất nhiều tán tỉnh, đường mật. Đừng vội mừng, chả tử tế gì đâu! Đàn ông nhìn những người phụ nữ như bọn mình giống như khu vườn không khóa. Cứ ngang nhiên mà bước tới, buông ra tán tỉnh, chèo kéo, được thì được chả được thì thôi. Mình mà xiêu lòng lại chuốc lấy phiền não, bởi bảo anh lấy em đi thì các anh chạy hết!

Giờ thì tôi đã có dịp chiêm nghiệm lời của T, quả là không sai tẹo nào hết. Còn T, T can đảm hơn tôi nhiều, T nhận phần nuôi con. Gia đình nhà chồng T không can thiệp gì hết vào cuộc sống của hai vợ chồng, và đứa con gái nhỏ không thể ở với ông chồng một năm ba trăm sáu mươi ba ngày đi công tác của ông ta.

Hai mẹ con T sống trong một căn phòng nhỏ. T không muốn làm phiền gì đến nhà bố mẹ đẻ. Sáng dậy sớm đưa con tới lớp, còn mình thì đi làm, cuộc sống của T đơn giản hơn của tôi. T tránh xa mọi tán tỉnh, ve vãn của đám đàn ông. T biết đảm bảo an toàn cho mình. Trong một chừng mực nào đó, T có khả năng tự vệ tốt hơn. Nếu hai đứa đi cùng nhau, nhất định đàn ông sẽ nhằm vào tôi mà chọc ghẹo chứ không phải T.

B thì đã trải qua ly hôn được mấy năm, ly hôn dường như là một giải pháp tốt hơn cho B, bởi nó cổ vũ lối sống phóng túng của B. B. bảo:

–         Sao mấy năm nay lắm gia đình tan vỡ thế không biết? Bao nhiêu cặp lấy nhau vì yêu nhau say đắm như chúng mày ấy, rồi lại ly hôn. Yêu nhau có tới mươi năm, kết hôn được vài năm là bỏ, có cặp chưa ở nổi với nhau được một năm. Thế là làm sao?

–         Ừ, công nhận thế! Chẳng hiểu sao nữa. Càng yêu nhau say đắm càng bỏ nhau nhanh! Tôi nhớ đến một vài bạn bè, đồng nghiệp, người quen cũng ly hôn, tình cảnh cũng giống như tôi vậy, yêu nhau có đến chục năm, mà đến khi kết hôn rồi chẳng chung sống với nhau nổi năm năm.

T trầm ngâm:

–         Hình như giai đoạn này ảnh hưởng xấu đến tính bền vững của gia đình thì phải. Các gia đình trẻ không chống lại được với những tấn công của sự phát triển kinh tế xã hội, mà bị nó cuốn theo; càng ảo tưởng về nhau nhiều thì càng thất vọng về nhau lắm, mà tính chịu đựng, hy sinh thì ít quá, cuộc sống gia đình cần nhiều đến tinh thần trách nhiệm và sự độ lượng. Thiếu đi những thứ đó, cuộc sống gia đình thành gánh nặng, tan vỡ là tất yếu thôi.

Hôm ấy, ngoài những triết lý suy tư về hôn nhân gia đình, T còn cảnh báo tôi về mối quan hệ với M. T bảo:

–         Tao không ngăn cản việc mày có bạn trai, nhưng mày cần phải cẩn thận với sức khỏe, với sự an toàn của chính mày. Hơn nữa, tao thấy hình như mày yêu ông ta thật đấy! Mày đừng ảo tưởng gì, quan hệ giữa mày và ông ta không có hy vọng gì hết. Chính mày cũng biết ông ta có vợ con ở nhà rồi. Sang đây cũng có bồ bịch nữa. Đừng để ông ta cuốn đi mà làm hỏng các mối quan hệ có triển vọng khác!

Lúc ấy tôi đã thở dài thú nhận với nó:

–         Mày nói đúng đấy, với ông này sao tao thấy có nhiều tình cảm thế. Mà cái ông kỹ sư bỏ vợ, tao có nói với mày rồi đấy, đến với tao nghiêm túc lại cứ thấy khó chịu thế nào! Càng ngày lại càng đắm đuối với ông này, biết là không nên nhưng không dừng lại được.

Cả T và B đều xúm lại mắng tôi điên. Có chồng con rồi còn lụy tình thế à? Lại còn ghen tuông, đau khổ, và yêu với hy vọng âm thầm là sẽ kết hôn lần nữa?! Tôi cũng thấy tôi điên điên thế nào trong chuyện này. Nhưng thấy bồ cũ của ông ta gọi đến thì tôi thấy bực tức vô cùng, rồi mất ăn mất ngủ những ngày ông ta đi Sài Gòn công tác… Mà bỏ ông ta thì không đủ can đảm, lúc nào cũng thấy chống chếch, cô đơn. Từ khi rời bỏ chồng con luôn thấy mình như người hụt bước, không có ai bên cạnh thì ngã gục xuống mất, bản tính yếu đuối trong tâm can làm sao tôi có thể chối bỏ được. Nhưng chả lẽ kết hôn một lần rồi là không còn được yêu thương thành thật nữa hay sao?

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s