SAU LY HÔN (i)

“Đối kháng giai cấp đầu tiên, xuất hiện trong lịch sử,

ăn khớp với sự phát triển của đối kháng

giữa hai giới trong chế độ hôn  nhân cá thể;

 và sự áp bức giai cấp đầu tiên cũng ăn khớp với

sự áp bức của đàn ông với đàn bà.

Chế độ hôn nhân cá thể là một bước tiến lịch sử lớn lao,

nhưng đồng thời với chế độ nô lệ và tư hữu,

nó cũng mở ra một thời kỳ kéo dài tới tận ngày nay;

trong đó, mỗi bước tiền đồng thời cũng là một bước lùi,

 sự phồn vinh và phát triển của kẻ này là nhờ sự khốn cùng

và diệt vong của kẻ khác mà có được.

Gia đình cá thể là tế bào của xã hội văn minh…”.

F.Engels

 

Trong đêm, tiếng ngáy của M thật khó chịu. Bao giờ cũng vậy, làm tình xong là gã đàn ông ngoại quốc gày gò này lăn ra ngủ ngay lập tức. Tôi bò ra khỏi giường, vớ chiếc áo ngủ dưới đất khoác lên người, lấy bao thuốc trên bàn trang điểm rồi ra ngoài ban công châm lửa hút.

Đêm mùa hè không dễ chịu. Năm nay nóng nhiều, nắng đã thiêu đốt suốt ban ngày mà đến đêm nhiệt độ cũng không chịu hạ xuống. Đứng ngoài ban công này có thoáng hơn một chút vì ở trên tầng cao và có gió thổi nhè nhẹ. Ban công nhà tôi nhìn chếch sang sông Tô Lịch, thẳng phía dưới là bãi gửi xe cho khách của cả tòa nhà, đằng sau là con đường với rất nhiều cây sữa mới lớn. Tôi vẫn hay ngồi ở ban công này, trên chiếc ghế dùng để thắp hương cao ngất nghểu để ngắm xung quanh những đêm mất ngủ. Từ đây, tôi có thể nhìn thấy thành phố với tất cả lộn xộn ngổn ngang của nó, phản chiếu từ khu vực bao quanh khu chung cư. Như thể một công trường, chỗ nào cũng thấy các công trình xây dựng; cũng như một bãi rác khổng lồ, chỗ nào cũng thấy rác rưởi, khói, bụi,…

Sau ly hôn là tự do hơn cả tự do. Là mặc nhiên phóng túng. Tôi cười gằn trong bóng tối lẩm nhẩm câu trả lời vừa nghĩ ra cho câu hỏi về ly hôn. Điều này vừa đúng vừa sai, nghe có vẻ như rất hấp dẫn nhưng lại đầy hiểm nguy. Như mối quan hệ của tôi với M, không hứa hẹn, không buộc ràng nhưng lại rất phổ biến hiện nay. Tôi được gì? M được gì?

Từng đợt một, M trả tiền thuê nhà cho tôi ba tháng một lần. Thực ra, tôi có thể chuyển đến ở cùng chỗ M nhưng tôi không muốn. Dẫu sao thì cũng nên giữ khoảng cách, vả lại tôi cũng còn có những mối quan hệ khác, ở chung với M sẽ bất tiện lắm. Mà tôi ở riêng thế này để nhỡ quan hệ giữa chúng tôi chấm dứt thì tôi không phải xách túi đi tìm nhà mới. Chuyển nhà thì kinh khủng lắm, riêng việc chạy đi tìm chỗ ưng ý cũng khó, rồi đến lúc chuyển đồ thì chao ôi là mệt! Đồ cũ mà lười mang thì lại tốn tiền sắm cái mới! Nhưng không phải thứ gì cũng vác đi được. Sáu tháng từ khi ly hôn, tôi đã chuyển ba chỗ ở, đến chỗ này nữa là bốn, tôi đã thấu cái cảnh chuyển nhà, tìm nhà khổ sở như thế nào rồi. Chỗ này được thuê lâu dài, lại là cái cớ để M hỗ trợ tài chính một cách tế nhị với danh nghĩa phụ giúp tôi trả tiền thuê nhà. Thật là lợi cả đôi đường!

Tôi rít thêm một hơi thuốc nữa rồi ném đầu lọc xuống dưới, đốm lửa lao đi, tắt dần rồi chìm khuất trên đường xuống mặt đất. Đốm lửa lập lòe trên ban công trong bóng đêm có vẻ liêu trai đầy bí ẩn. Thi thoảng, từ ban công nhà mình, tôi cũng thấy đốm lửa từ ban công nhà khác, lúc ấy, tôi thường tắt thuốc để quan sát đốm lửa kia, trong đầu đặt ra bao nhiêu phỏng đoán. Đàn ông hay đàn bà? Mất ngủ hay đơn giản chỉ là lẻn ra phút chốc để thỏa mãn cơn ghiền? Hay chỉ là một chàng trai mới lớn đang tập tành hút những hơi thuốc đầu tiên trong cuộc đời rồi sẽ đầy đắng đót này? Hay là một người bận rộn, sau những giờ phút làm việc, sáng tạo cực nhọc, đi ra rít hơi thuốc để tập trung cho vấn đề hóc búa nào khác? Đêm nay không có đốm lửa nào. Tôi châm điếu nữa. Có ai nhìn thấy tôi đêm nay không? Một người đang đứng ngoài ban công nào đó, đang mệt mỏi khoanh tay đứng nhìn trong bóng tối? Có thể là không ai hết, cả thành phố đang say ngủ. Mỗi người đều đang phiêu du trong giấc mơ nào đó, từ người giàu có đang mơ trên giường đệm sang trọng của mình đến những đứa trẻ co quắp dưới gầm cầu thang, đầu đường, xó chợ. Hàng vạn giấc ngủ, hàng vạn giấc mơ…

Tôi từng có giấc mơ điên cuồng ngay cả lúc thức. Ao ước kiếm được nhiều tiền nhanh chóng, để mua một căn nhà, để đón con trai về ở cùng. Cũng chính giấc mơ đó đã đốt hết số vốn liếng ít ỏi tôi dành dụm được suốt năm sáu năm trời. Ôi, tiền của tôi! Tôi dụi mạnh điếu thuốc vào song sắt của chiếc lồng chụp ban công, điếu thuốc tắt lịm, hơi khói khét phả vào mắt tôi cay cay. Cái đầu không biết tính toán làm ăn bao giờ của tôi đã liều lĩnh vứt số tiền ấy vào chứng khoán, trời ơi, chơi chứng khoán vào lúc thị trường đang đi xuống, khi những người giàu đã đổ đầy ắp túi của mình từ những ngày đầu và giờ họ chẳng thèm đầu tư nữa. Lần đầu tiên trong đời tôi để ý đến sự kiện của toàn thế giới, tôi thuộc tên nó, cái gọi là “khủng hoảng kinh tế toàn cầu”. Tiền vốn đã hết, tôi liều mạng bán cả xe, dùng điện thoại rẻ tiền… Tôi mất ngủ cả tháng trời, nửa đêm thẫn thờ không hình dung được sao tiền lại mất như đốt vàng mã khi đi chùa thế? Tôi vay nợ bạn bè mà tình thế càng tuyệt vọng hơn. Cuối cùng thì tiền mất sạch mà cổ lại khoác một đống nợ nần. May còn công việc, thứ công việc nuôi sống tôi chật vật, không có cơ hội nào để trả hết nợ chứ đừng nói đến mua sắm lại những thứ đã bán đi, còn ngôi nhà ao ước là vô cùng xa xỉ.

Cuối năm ngoái, khi khủng hoảng kinh tế ở đoạn tồi tệ nhất, tôi ngày nào cũng đến công ty với đôi mắt bôi đen sì giấu đi quầng mắt thâm trũng hoáy, ngồi ở bàn làm việc mà đầu óc để tận đâu đâu. Nhiều khi, sếp đi ngang trước mặt cũng chả chào. Cũng chính cái vẻ ngơ ngác, thẫn thờ ấy đã khiến M chú ý khi đến công ty tôi làm việc. Lúc ấy tôi không nghĩ gì đến việc hẹn hò, yêu đương, kết hôn lần nữa. Tôi không nghĩ gì hết. Tôi chỉ tiếc tiền của tôi thôi…

Còn bây giờ, mối quan hệ với M khiến tôi thành đàn bà rất thực đàn bà, vừa phóng túng lại vừa bí ẩn. Ở M có cái gì đó rất dịu dàng, có lẽ vì M lớn tuổi hơn tôi nhiều chăng? M lại có cái vẻ lịch thiệp “ngoại quốc” với phụ nữ. Lâu lắm rồi, dù mới ly hôn được mấy tháng, tôi không được ai chăm sóc như thế. Vừa dịu dàng vừa đam mê. Những chăm sóc khiến tôi được an ủi. Bản tính đàn bà thức dậy như thể sau ngủ mê một thời gian dài, đàn bà lúc nào cũng thế, cho dù đã ngoại năm mươi hay mới mười tám tuổi. Huống hồ tôi vừa bước qua tuổi ba mươi. Cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc khiến tôi héo mòn, giờ M là cơn mưa mát lành đổ xuống. Tôi cũng kinh ngạc với chính tôi, khi quyết định ly hôn tôi không hề nghĩ đến việc có thể yêu ai được nữa, nhưng giờ lại những nhắn tin âu yếm lúc nửa đêm, những dỗi hờn bỏ quên đến gần chục năm rồi kể từ khi kết hôn. M là góp phần cho tôi trở thành đàn bà trọn vẹn ở tuổi ba mươi sau khi sinh nở lần đầu, bây giờ cơ thể tôi là bông hoa viên mãn.

Ban đầu, tôi học làm kẻ dối trá, giấu diếm quan hệ với M. Nhưng dĩ nhiên chẳng có gì thoát khỏi tầm mắt của những kẻ rất sẵn sàng buôn chuyện. Chuyện vỡ lở, những đồng nghiệp lúc nào cũng tỏ ra nghiêm trang như cái cột điện hóa thành những nhà đạo đức mẫu mực đồng thời cũng là những kẻ tò mò số một. Vừa phê phán nghiêm khắc “đạo đức” của tôi lại vừa muốn biết tôi “được” gì trong mối quan hệ với “lão Tây già” kia? Khốn kiếp hơn, những kẻ đạo đức, đứng đắn nhất lại là những kẻ bỉ ổi nhất. Đúng như T một người bạn thời đại học, người nhận được bản án ly hôn chỉ cách tôi có mấy ngày bảo, đàn ông coi đàn bà sau ly hôn như chúng tôi như cửa không khóa, cứ ngang nhiên mà bước vào, được chấp nhận thì vui vẻ phút chốc còn không được thì bỏ đi, chả mất gì cả! Thậm chí, cả những vị đạo mạo gần bằng tuổi bố tôi cũng có dịp là ve vãn. Tôi được chứng kiến bao nhiêu là mặt trái của đạo đức. Nhất là gần đây, khi tôi ngang nhiên mặc đến công ty những chiếc váy gợi cảm, làm ông giám đốc khả kính, tuổi ngấp nghé sáu mươi cứ có cơ hội là gọi tôi vào phòng, an ủi, hỏi han chuyện gia đình, thương xót “phận đàn bà” bị rời khỏi nhà chồng không chút tài sản trong tay, nhưng mắt ông thì hướng vào cái cổ trắng mịn của tôi, vào khoảng ngực tôi khoe ra mập mờ dưới cổ áo khoét trễ nải.

Tôi không cần che đậy chuyện bỏ chồng cũng như cặp kè với M nữa. Đạo đức mà làm gì? Ai rủ đi cà phê, bia bọt là đi luôn. “Ai” ở đây là từ tay kỹ sư ở phòng thiết kế tới lão phó giám đốc lươn lẹo. Uống rồi chuyện trò tán tỉnh đưa đẩy, và mặc xác các anh trả tiền, tôi biến. Tôi bỗng thành người tự do nhất công ty, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tha hồ đi muộn về sớm cũng tha hồ đong đưa, tán tỉnh chẳng sợ điều tiếng gì, vì còn điều tiếng gì hơn được nữa?

Khi khăng khăng giữ lấy đạo đức nhiều lúc tôi rơi vào trạng thái uất ức gần như bi phẫn, vì người ta thêu dệt rất tài những điều tôi không thể hình dung. Nhưng giờ thì tôi mặc xác rồi, thiên hạ có rỗi thì cứ việc mà đồn đại đi…

M. đã tỉnh dậy, y đang lịch kịch mở cửa ra ban công với tôi. Y lấy bao thuốc tôi vứt ở thành cửa sổ, bảo, em dạo này hư lắm nhé, hút thuốc còn nhiều hơn cả anh! Tôi phả vào mặt y làn khói mỏng, đấy là tại anh đào tạo em đấy! Y không nói gì lặng lẽ vòng ra phía sau, một tay ôm tôi, một tay cầm điếu thuốc. Cảm giác này khiến tôi có thể buông rơi, thả mình đi, không cần nhớ gì nữa hết, không còn vướng bận gì cả, còn có y và tôi thôi…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s