Tôi muốn có một cái chảo

Hoàn toàn là một cái chảo theo đúng nghĩa của nó. Dùng để rán trứng, quay thịt,… Vì cái chảo cũ đã hỏng rồi, không thể nào mà làm được món cá rán như ý muốn nữa.

Ở nhà mẹ có hẳn năm cái chảo, đủ các kích cỡ từ nhỏ đến lớn, cái mỏng cái dày, cái để rán cái để xào,… Lại còn có một cái chảo điện chuyên dùng để rang thịt làm ruốc cho các cô con gái về “bòn”. Mẹ quả là một “cao thủ” về món ruốc, vì rất tơi rất ngọt mà làm lại rất nhanh, ấy là sự phối hợp giữa: mẹ –  chảo điện – cối xay một cách rất nhịp nhàng, nhuần nhuyễn.

Về nhìn dãy chảo của mẹ tôi cũng muốn có một cái mới, bằng chứng của sự cần thiết này là đã lâu không còn làm món rán. Chính xác là đã lâu không còn để tâm vào sự nấu nướng nữa. Sự “tàn phai” của mỗi cái chảo trong hệ thống xoong nồi, bát đĩa chả lẽ có ảnh hưởng sâu rộng đến thế sao?

Đã lâu không còn hứng thú vào bếp, không còn mầy mò làm món mới, hoặc đi đâu ăn món gì ngon cũng không hỏi han đầu bếp nữa, chỉ nghĩ, nhớ cái món này, ở chỗ này bữa nào lại ra ăn!

Mà cũng đã lâu không tụ tập bạn bè để xì xụp nấu nướng, một món đơn giản nhất ngày xưa vẫn hay trêu nhau nếu khách quá đông, chỉ cần dùng đến mỗi cái chảo, đó là món bún đậu mắm tôm! Nhắc thế lại nhớ đến món vui vẻ nhất là làm nem, tất cả xúm vào chuẩn bị từ mộc nhĩ, nấm hương đến su hào, cà rốt,… Lại còn mấy đứa cuộn cho một đứa rán. Được cái nào thì lấy kéo ngay để còn nếm!

Thế là không phải chỉ mỗi cái chảo “tàn phai” mà chính các mối quan hệ cũng đã phai tàn nhiều, có những người dễ đến ba bốn năm nay chẳng ăn với nhau bữa cơm dù trước thời gian đó từng tuần nào cũng gặp nhau trong bếp.

Giờ gặp nhau chuyện ăn uống được rút gọn bằng việc ra hàng để có thời gian tán nhảm, mà thực ra là đánh dấu sự mệt mỏi của đời sống, đã quá chán với bếp núc, nồi niêu rồi chăng? Mà kéo về nhà nhau ăn một bữa cơm cũng khó làm sao, các ràng buộc đã lỏng lẻo đi biết mấy, mà cũng mất đi một niềm vui bé mọn là nấu nướng cho nhau ăn để thấy không khí gia đình, bớt đi cảnh cô đơn thường trực. Nói thế cũng mới nhớ, tính lại thì còn mấy người sót lại để hứng chịu cô đơn?

 ***

Trong “Rừng Na-uy”, Midori phải bỏ tiền mua áo lót để đổi lấy cái chảo, đành mặc áo lót cũ trong vòng mấy tháng, có khi giặt không kịp khô còn phải mặc áo ướt đi học. Đổi lại, cô có một tay nghề nấu bếp tuyệt vời, có điều mỗi khi làm một món ăn từ cái chảo lại phải nhớ đến cảm giác khi mặc áo lót ướt. Tội thật! Bù lại nữa là cũng chính từ sự hy sinh đó, cô có thể bước vào trong được thế giới khép kín của Toru mà anh chàng cứ ở lì trong đó mãi mặc cô bao phen gõ cửa ấy!

Giờ thì tôi cũng không phải chịu đựng như Midori để có một cái chảo, không phải là tôi giàu có gì để vừa có áo lót vừa có chảo. Hê hê. Vì thực ra thì cũng chả cần áo lót trong khi đã mặc một đống quần áo thế này!!!

Vì thế, tôi sẽ mua một cái chảo mới, để làm món rán, chắc chắn là như vậy. Mặc dù sau đó chẳng bước chân được vào thế giới của ai cả! Nếu người ta kiên quyết không mở dù tôi gõ chết thôi, thì mặc kệ người ta, tôi vẫn đi mua chảo mới!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s