CHUYỆN CỦA NGƯỜI TỈNH MỘNG

Thôi hãy chín đi quả xanh rơi vãi

Nắm đất nào chẳng đẫm ứa mồ hôi

Gánh lo âu mẹ hứng suốt đời

Lưng mẹ thắt dáng buồn sông núi cổ

Nón trên đầu, núi hoang liền ruộng vỡ…

(Nguyễn Việt Chiến)

 

Cái gì rẻ rúng, dễ dàng nhất thì là “cỏ”, như bia hơi vỉa hè, tụ tập nhau mỗi chiều sau công việc là bia “cỏ”. Và có lúc ngay đến cả con người, vốn vẫn được gọi bằng mỹ từ “hoa của đất”, tài sản quý báu nhất đôi khi cũng chỉ bằng phận cỏ, như phận cỏ. Bị giẫm đạp, bị đe dọa, bị cưỡng bức, bị khủng bố, bị kìm kẹp. Đâu đó, một vài nơi treo biển báo “Xin đừng giẫm lên cỏ”, nhưng bất chấp van xin, vẫn có những vết chân người vô tình dày xéo. Còn rất nhiều nơi không biển báo, trên đồng ruộng, trên đường đi, hàng vạn dấu chân người lao tới. Cỏ rạp mình bất chất, cỏ lên xanh. Bởi không có cỏ, đất làm sao có được lắm màu xanh?

Thôi hãy lặng yên

Cánh đồng trên trang sách

Tiếng cuốc dưới trời mưa

Và hạt thóc lấm bùn

Ta như cỏ trên ngực trần đất nước (*)

***

Trong “Nghìn lẻ một đêm” có câu chuyện về nhà vua hay vi hành để xem xét đời sống dân chúng, một hôm vua gặp một anh chàng đối đáp rất thông minh, anh chàng thấy nhà vua (khi đó cải trang là một nhà buôn) cũng thú vị không kém, nên đã mời ông về nhà. Khi nhà vua hỏi về giả thuyết nếu được làm vua thì sẽ làm gì? Anh chàng đã không ngần ngại trả lời rằng sẽ sang trả thù lão cai quản ở khu phố một trận (vì một lý do khá hài hước nào đó), nhà vua thấy vậy đã lập kế hoạch để cho anh chàng thỏa nguyện. Một sáng tỉnh dậy anh chàng thấy mình đang ở trong cung vua, và mọi việc bắt đầu… Tuy nhiên, điều đáng nói là sau giấc mộng một ngày làm vua ấy, hôm sau anh ta lại được mang về ngôi nhà cũ của mình, nhưng khi tỉnh dậy anh ta vẫn khăng khăng nhận mình là vua, và bao rắc rối kéo đến khiến anh chàng khốn đốn, chừa hẳn việc mơ ước làm vua…

Mơ ước làm vĩ nhân cũng là một trong những giấc mơ trong sáng, thánh thiện thôi. Thì làm người vĩ đại để cứu vớt thế giới này là hướng thiện rồi! Nhưng đáng sợ là hết mơ rồi vẫn không tỉnh lại được…

***

Đây là quá khứ đã lùi xa, nhưng mà vẫn còn trong ký ức, như là chưa từng có thực. Quá khứ đã từng đổ máu, hy sinh; từng lao về phía trước như một mũi tên, vì những giấc mơ vô cùng giản dị.

Những năm chiến tranh

Xung quanh Hồ Gươm toàn hầm tránh bom

Kiếm đâu ra kem ốc quế

Lũ trẻ con lang thang bắt dế

Chúng quen với hầm trú ẩn hơn là hiệu kem (*)

Và hiện thực đây, kết quả của những đổ máu, hy sinh. Những tưởng là giấc mơ đã biến thành hiện thực. Nhưng giấc mơ muôn đời xa xôi…

Ba mươi năm sau

Xung quanh Hồ Gươm không còn hầm tránh bom

Dưới yên ả sao trời và kem ốc quế (*)

Tất nhiên, vẫn có rất nhiều trẻ con thích ăn kem ốc quế. Cả người lớn nữa.

Nhưng đôi khi, việc dạo quanh Hồ Gươm một vòng rồi đứng xếp hàng để ăn kem ốc quế với nhiều người vẫn là một giấc mơ xa xỉ…

(*) Thơ Nguyễn Việt Chiến

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s