TRÁM MUỐI

Buồng bệnh đông người, nhiều nông dân.

Một bà mẹ chưa đến sáu mươi tuổi bị viêm khớp, nhập viện hơn chục ngày nay được cô con gái làm giáo viên đang dịp nghỉ hè đi chăm. Cô khỏe mạnh, hồn nhiên, dáng cao lớn đi lại như sắp va vào người khác. Khoảng ba ngày cô lại về nhà (cách Hà Nội khoảng sáu chục cây số), lấy thêm đồ ăn xuống cho hai mẹ con. Bà mẹ suốt tuần nhắc nhở cô việc mua trám đen về muối, vì đang mùa trám.

(Trám đem ra ngâm nước gio một đêm rồi cho vào chum muối như muối cà. Khoảng một tuần là đem ra ăn được. Trám muối ăn ngay cũng được nhưng thường thì người ta hay dùng để kho thịt, hoặc kho lên ăn theo cách của người ăn chay).

Tôi bảo, cô muối thế sau này ngấm mặn, ăn vừa không ngon vừa không tốt cho sức khỏe, cô cứ mua trám về, ngâm với nước muối một đêm, đem trần qua nước sôi rồi xối lại bằng nước lạnh, sau đó bỏ hạt, đem phơi nắng, khoảng 2-3 nắng là vừa. Rồi cất vào ny-lon, khi ăn đem ra hấp với chút mỡ nước hoặc kho với thịt, ăn rất ngon.

Người mẹ mới ngoài năm mươi mà như bà lão bảy mươi bảo tôi, cô ơi, cô ăn hương hoa thì cô làm được thế, chứ như chúng tôi nó là món mặn ăn đưa cơm suốt mấy tháng giời, trám tính ra cũng mười lăm hai mươi nghìn một cân, ăn kiểu của cô đắt quá ăn thịt! Mà làm thế thì bao lâu mới được miếng mà ăn, chúng tôi còn bận trăm công nghìn việc, tôi nằm đây mà như lửa đốt…

Tôi cười như mếu. Phải rồi, người nông dân tiết kiệm từ thời gian tới cái đun. Họ vừa ăn trong lúc làm, làm trong lúc ăn, có thời gian đâu mà tỉa tót chuyện cái ăn cái uống…

Một người chồng cũng khoảng ngoài năm mươi tuổi đi chăm vợ ốm, chả mấy khi ngồi một chỗ, cứ đi lại suốt dọc hành lang, bảo, chúng tôi vất vả quen rồi, giờ ngồi không thấy cứ buồn chân tay. Ông kể, hàng ngày cả nhà dậy từ bốn giờ sáng, chuẩn bị cám lợn cám cá, nhà ông có gần chục sào ao, chỉ giữ dăm sào ruộng cấy cho nhà ăn nên việc làm ruộng không còn là chính nữa, mà là chăm lo cho đàn cá mới là cơ bản. Cá thì nuôi trôi, trắm cỏ là nhiều. Từ nhà ra đến ao cỡ non hai cây số. Ông vẫn thường chở cám ra ao bằng xe đạp thồ, cám là để cho cá trôi ăn, còn trắm thì phải cắt cỏ. Mang cám ra còn phải để cho nguội, chờ nắng to mới cho cá ăn, lúc ấy thì đem liềm ra mà cắt cỏ. Cỏ là cỏ voi, cao như cây lau, phải trồng ở ruộng, cắt được mảng nào lại phải dọn sạch luôn mảng đấy để cỏ còn lên tiếp. Cỏ to nên không vứt luôn được xuống cho cá ăn,  lại phải ngồi chẻ thân cỏ nhỏ ra rồi chặt khúc cỡ 30-40cm mới ném cho cá ăn được. Xong việc lại dọn ao cho sạch, nước bẩn thì cá bệnh, cá chết là thiệt hại to. Một năm được một vụ cá, còn phải để ao rỗi một tháng để còn “làm màu” cho ao cho vụ cá sau. Chưa kể, khi thu hoạch cá xong, lại còn phải kè lại bờ, trám lại những chỗ bị nứt, lở, hỏng ở dọc bờ hay ở đáy ao. Trong khi lại còn chăm ao cá giống, gà, lợn… Lúc thu hoạch nhìn con cá to, ngon thì sung sướng, đếm tiền cũng thích, nhưng tính ra, mỗi tháng mỗi người cũng được có vài trăm bạc, mà làm vất vả thế đấy!

Tôi bảo, sao cháu thấy người ta nuôi được năm hai vụ cá kia mà. Ông bảo, đấy là người ta cho ăn cám tăng trọng, cá ăn cám tăng trọng thì to nhưng ăn thịt bở, không ngon. Nhà tôi từ trước đến giờ chả bao giờ cho ăn cám tăng trọng. Trắm cỏ thì ăn cỏ, còn trôi thì phải nấu cám cho nó, cám nấu bằng ngô, đỗ tương với gạo, đem om ở bếp trấu một đêm, đỗ với ngô nở bung hết, thế nó mới ăn.

Tôi bảo, thế ở làng chú là cả làng đều thế hết à? Ông bảo, vâng, nhà tôi còn là nhàn nhất, vì tôi còn có chân ở xã, chứ người ta thuần nông thì ngoài nuôi cá còn cấy hái, còn lợn gà, trăm thứ khác nữa. Được cái người ta hỗ trợ, làm đổi công cho nhau. Lúc thu hoạch cá, thì nhà nọ gối nhà kia, dồn nhân lực giúp nhau, thu hoạch xong đem cá biếu gần khắp làng, tính ra có khi cả tháng toàn ăn cá, hết của nhà mình lại đến vòng nhà hàng xóm…

Cô giáo trẻ hồn nhiên thi thoảng dạo phố, bảo, ở đây người ta bán cả hoa sen, những mấy chục nghìn mười bông, sợ thế! Ông nông dân bảo, ở làng tôi, ao nào cũng thả đầy sen hồng sen trắng, chỉ tổ bọn trẻ con đi hái trộm…

Mường tượng cuộc sống ấy của họ, tôi thèm thế không biết. Ước mình có sức khỏe, có kiên trì để làm những việc như họ thôi. Không nghĩ ngợi gì hết. Thậm chí, ti-vi cũng chả thèm xem, vì 9h tối là đi ngủ. Sao phải xem làm gì?

***

Cũng trong những ngày tháng bảy sực nức mùi bệnh viện, có được những ngày nghỉ ngơi. Những ngày nóng nực, bước qua khoảng sân lợp mái tôn hầm hập hơi nóng để vào nhà, nhiệt độ giảm được đến dăm bảy độ, sực nức mùi hoa sen, mùi ổi chín. Không khí như cô đặc lại, thời gian trôi chậm đi bởi biến chuyển trong bầu không khí đậm đặc như thế. Mà thấy thật gần những ngày trong ký ức về thuở thơ bé, được về quê ngoại nghỉ hè, mỗi sáng trở dậy sau đêm mưa, mùi ổi chín nồng nàn theo nước mưa rơi rớt đọng khắp nơi, như có thể giơ tay mà cầm được.

Tháng Bảy là tháng của mùi thơm. Mùi hoa sen, mùi ổi chín, mùi ngọc lan… Như tháng sáu là tháng của màu sắc. Màu phượng vĩ, màu bằng lăng, màu vải chín…

+ Ghi chép từ tháng tám còn dang dở về tháng bảy mệt mỏi… Định xóa đi mà lại giữ lại. Dạo này nhiều cơm nguội!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s