Vì một thành phố không ngã tư

 1. Giao thông ở Hà Nội giờ thành một thứ tít mù vòng quanh. Đi từ đường Huỳnh Thúc Kháng ra Bệnh viện nhi giờ phải vòng qua trước cửa Đài Truyền hình rồi lộn lại Nguyễn Chí Thanh mà lên Đê La Thành. Chưa kể là thậm chí đang trên đường Đê La Thành (ở đầu Ô Chợ Dừa ấy) thì đến ngã tư Giảng Võ-Láng Hạ-Đê La Thành lại phải rẽ ra Giảng Võ rồi vòng qua mặt Triển lãm Giảng Võ mới tiếp tục đi lên Đê La Thành được, đến ngã tư Nguyễn Chí Thanh – Đê La Thành lại tiếp cái vòng cua qua mặt Đài Truyền hình kia cũng mới tới được Bệnh viện nhi. Nói chung, tất cả các ngã tư đều đã được bịt bùng lại để trở thành những con đường thẳng tắp, và có ngả rẽ ở cách một đoạn xa xa. Xét một cách hình tượng thì việc quy hoạch giao thông mang ý nghĩa triết học cao độ, với dáng dấp của một ý chí kiên cường, chỉ có đường thẳng chứ không có đi ngang về tắt; việc đi xa, đi vòng để cẩn thận, vững vàng hơn. (Nói thế có mâu thuẫn với khẩu hiệu “đi tắt đón đầu” không nhỉ?)

Tóm lại là hầu hết các ngã tư đều được ngăn chặn trên tinh thần chung là vì một thành phố không ngã tư. Giờ chỉ còn toàn ngã Ti – T intersection đấy nhé, cả hình ảnh lẫn ngôn từ đều rất chi là gợi mở!

2. Dạo này các chợ tạm đang chạy nháo nhào, vì những đợt “ra quân”. Nói thật, mỗi lần đi dạo phố, gặp các xe đuổi hàng rong, hàng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, thấy rất hoảng hốt, cảm giác như chính mình đang bị truy đuổi! Hình ảnh những người đeo băng đỏ, mặc quần áo màu cỏ úa thu đồ đạc của người bán hàng là hình ảnh đáng sợ vô cùng. Xét một cách thẳng thắn, với dân số tám chục phần trăm nông dân, việc người nông dân dồn về thành phố kiếm ăn những ngày nông nhàn là một kết quả tất yếu; đồng thời nó cũng đáp ứng được nhu cầu của đường phố nhỏ hẹp, con người lười lĩnh, bước ra cửa là tìm được thứ cần… bao lâu nay. Vì thế, dăm bữa nửa tháng một lần “ra quân” cũng không giải quyết được cái móng tay gì hết. Hơn chăng là có quy định về việc đăng ký cho những người bán hàng rong ở phố, có các trạm đăng ký, ai bán hàng rong thì phải vào đấy mà đăng ký (chỉ cần họ tên, địa chỉ thường trú/tạm trú, điện thoại liên lạc thôi), kê khai xong thì được phát cho giống như cái thẻ xe bus, có tên, có ảnh, có tóm lược mặt hàng bán/mua; thủ tục đăng ký đơn giản, chỉ cần bản sao chứng minh thư là được; lệ phí mỗi lần đăng ký khoảng 50k; thẻ có giá trị trong vòng 3-6 tháng, hết thời hạn phải đem đổi, lệ phí đổi là 20k… Các bác bán hàng rong chỉ việc đeo nó trên cổ, các bác hành chính chỉ việc kiểm tra, bác nào không có thẻ thì bắt mua thẻ ngày (coi như một khoản tiền phạt), bác nào quá hạn mà chưa gia hạn thì bị phạt… Làm thế vừa quản lý được về con người, vừa thu được cho ngân sách quốc gia một khoản, mà cũng là cơ sở cho người bán hàng rong được bảo vệ, không mất tiền cho ma cô, bảo kê như thực tại…

Nhưng cái chính là người ta muốn tống cổ sạch, mà tống cổ sạch đi thì phố rất buồn, ngồi uống nước chè vỉa hè mà không có đánh giày, bán báo, bán kim băng thuốc tẩy… mời thì quả là vơi đi quá nửa sự thú vị! Mà ông tây bà đầm dạo chơi ở khu phố cổ lại không được các cô hàng rong ép mượn gánh hàng để chụp vài “pô” ảnh kỷ niệm coi như chưa đến phố cổ Hà Nội! Những ngày đầu hạ mà thiếu đi gánh hoa sen hoặc dọc đường Giảng Võ mất sạch đi đội ngũ bán hoa, bán quả thì còn gì màu sắc phố phường nữa?

3. Thú vị một cái nữa là sau khi có mấy cái di sản, người ta muốn nâng cấp rất nhiều những loại hình văn hóa nghệ thuật khác lên tầm “di sản”. Hiểu một cách thiển cận như tôi là đem đóng khung những loại hình đó rồi treo lên tường, bắn pháo hoa, vỗ tay, hò hát một hồi rồi chả bao giờ mang ra sử dụng nữa. Nói thế có hơi quá, thực tế có thể vẫn ngó ngàng dưng mờ chả mở mang, phát triển, chả làm quái gì cho nó cả. Nghe một hồi lại thấy giống như cái lễ bỏ mả ấy nhỉ, làm một quả tưng bừng hoành tráng rồi vĩnh viễn quên đi trong cõi trần…

Tuy nhiên, nói là một chuyện, người ta vẫn đang tưng bừng, hớn hở, túi bụi làm các chương trình cho kịp với dịp kỷ niệm mà mấy cái đồng hồ to tướng vẫn báo từng ngày ấy! Rồi nhiều công trình, chương trình sẽ được lóe sáng một lần rồi mất hút. Tiền bạc sẽ bay theo nhiều nhiều, mà dân chúng, như những người vẫn đang cặm cụi gánh hàng rong dưới chân cái đồng hồ tổ bố kia, chả biết gì đến nó hết, vẫn cần mẫn như con gà bới rác thôi… Đời là thế!

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s