PHU CHỮ

Với hai mươi năm tự học chữ Hán và hơn chục năm học viết thư pháp, Ứng Hòa Dã Phu (Lê Thanh Hải) đã tích lũy được một vốn liếng đáng kể. Nhiều người biết đến y qua lớp dạy thư pháp tại chùa Tảo Sách (Tây Hồ – Hà Nội).

Sinh năm 1969 tại Hà Nội, là thành viên của nhóm “Nhị thập bát tú” – một nhóm của những nhà thư pháp trẻ ưu tú Việt Nam. Y đã nhiều lần được mời tham dự triển lãm thư pháp ở Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội);

Đến nay “gia sản” của y có khoảng gần hai trăm tác phẩm, trong đó có những tác phẩm đáng kể như bộ “Bầu trời” (một bộ tác phẩm gồm khoảng ba mươi đơn vị tác phẩm cấu thành), được sáng tác độc đáo theo phong cách thư pháp tiên phong.

Trong các tác phẩm của y, chữ được viết một cách tự nhiên, khoáng đạt. Người viết không ngừng bút, các chữ theo đó mà tuôn trào như dòng mực chảy; không bị câu thúc bởi đường nét cũng không bị giới hạn bởi ý tưởng của con người.

Cũng chính bởi lẽ đó mà y thích viết trên giấy Dó, ngoài những ưu việt về độ bền, với sự độc đáo về chế tác (hoàn toàn thủ công) mà giấy Dó hết sức gần gũi với thiên nhiên, đồng thời cũng thể hiện được tinh thần phóng túng, tự do của người cầm bút.

Năm năm trở lại đây, y bắt đầu thể nghiệm “Nghệ thuật thư pháp tiên phong”, đơn giản hơn chính là “Nghệ thuật đổ mực”. Người cầm bút lúc này là người điều khiển dòng mực chảy ra trên giấy, tùy nội dung biểu đạt mà lúc đậm lúc nhạt, chỗ tỏ chỗ mờ.

Đây cũng là điểm thú vị của nghệ thuật này; người xem khi ngắm nhìn thì tưởng như rất rõ ràng mà thực chất lại vô cùng kỳ ảo, hình dáng ngay trước mắt nhưng ý nghĩa lại khuất lấp ở tận nơi nào; người viết khi hoa tay múa bút thì tưởng nắm được rồi hóa ra chưa chạm được tới mức phiêu linh mà mình mong muốn biểu đạt… Như đã trở thành một thứ “đạo” vô cùng uyển chuyển, biến hóa khôn lường, được Ngu Thế Nam, một trong tứ đại thư gia đời Đường (Trung Quốc) nhận xét: “Nên biết rằng thư đạo có chỗ huyền diệu riêng của nó, có những giờ khắc như được hội ngộ với quỷ thần, khó có thể dùng sức người mà cầu được. Riêng sự khéo léo biến hóa thì phải do tâm cảm nhận, không phải là sự biết qua mắt vậy!”. (Trích trong tiết “Khế diệu” – cuốn “Bút tủy luận”).

Đây có lẽ cũng là ước vọng của y, đạt được đến độ “viết mà như không viết, có mà như không có”, chữ do Người viết đấy nhưng chẳng có Người ở đó; ý nghĩa tưởng hiển lộ rồi nhưng hóa ra vẫn điệp điệp trùng trùng dưới bao tầng giấy mực. Cốt làm sao mỗi tác phẩm tự giành chỗ đứng riêng cho chính nó. Người viết không còn hiện hữu mà đã nhập vào cùng con chữ.

Dẫu “Cơm áo không đùa với khách thơ”, vừa vật lộn với đời sống vừa miệt mài với con đường của riêng mình. Nhà y mực chảy thành dòng và thứ công việc phải dụng tâm này vẫn hàng ngày gặm nhấm của y bao nhiêu sức lực. Nhưng với y, dường như mỗi ngày sống là một ngày “tàn phá”, tâm lực, trí lực, cả bút giấy, mực nghiên… để những “Bầu trời” (*), “Hướng dương”(*)… thăng hoa trên giấy.

+ (*) Tên các tác phẩm của Lê Thanh Hải.

+ Ảnh: Bầu trời 32 – thuộc bộ tác phẩm Bầu trời của Lê Thanh Hải.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s