PHI VẬT THỂ

+ Điểm sáng chói trong báo chí, truyền hình vừa qua là tin “Ca trù và Quan họ chính thức được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể thế giới”. Thật là tự hào, vui sướng, hân hoan. Bởi thế là cả tỷ bạc đổ ra cũng gặt về được cái gì đó, cho dù là chỉ để sánh ngang cùng với “điệu nhảy Tango của châu Mỹ la-tinh”. Tôi thực sự rất tiếc số tiền kia, bởi việc công nhận hay không công nhận cũng có làm cho những thứ đó ảnh hưởng hay bớt ảnh hưởng vào đời sống dân chúng đâu. Giá có cách gì mà làm cho tất cả những thứ như thế (dù đã hay chưa được công nhận là di sản gì gì đi nữa) ngấm được vào quần chúng, một cách đơn giản nhưng sâu rộng, và có ý nghĩa với đời sống này? Bớt đi những khuếch trương, những bù lu bù loa, tuyên truyền, kêu gọi sáo rỗng, tốn kém thì tốt!

+ Như với Ca trù chẳng hạn, cách hiệu quả nhất là khôi phục lại phố Khâm Thiên. Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng, muốn cho nghệ thuật phát triển, phải tạo ra được không gian văn hóa phù hợp, đó sẽ là môi trường tốt để nó phát triển, sáng tạo, thăng hoa… Việc khôi phục lại Khâm Thiên khi xưa là mang đến cho Ca trù một không gian nghệ thuật/văn hóa phù hợp/tương thích để phát triển/nuôi dưỡng nó đồng thời còn là tạo dựng cái nôi nuôi nấng, bú mớm cho các tài năng nghệ thuật (tôi mượn nguyên câu, chữ của ông Vũ Bằng). Rồi sẽ lại có những thi phẩm bất hủ như “Đi hát mất iphone” hay là giai thoại kiểu “Giang san một gánh giữa đường/Thuyền quyên ứ hự anh hùng nhớ chăng?”

Bài học rút ra từ đây là, hư hỏng cứ để tôi luyện qua thời gian thành trầm tích là sẽ được tung hô, được trọng vọng, thậm chí còn được nâng niu, giữ gìn trong tình trạng là một “di sản cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại”?

+ Cái gì ở ta nó cũng giống như là sự lên gân, tư duy kiểu “thua thầy một vại không bằng kém bạn một ly” ấy trở thành lòng đố kỵ rất tầm thường, nhất định phải sánh vai với các bạn bè, mày có cái gì, tao cũng phải có cái ấy (tương ứng hoặc “ngon lành” hơn) dù nhiều khi chả biết sử dụng vào việc quái gì. Mà xem ra, phần lớn những khôi phục, phục hồi (cuối cùng) đều thành một thứ (phá hoại) còn tệ hơn là để mặc xác chúng đấy!

A, cái này tôi liên tưởng giống như trong ca trù, miêu tả cái sự nhỡ nhàng đau xót lắm nhé:

…Ngày xưa Tuyết muốn lấy ông

Ông chê Tuyết bé, Tuyết không biết gì

Bây giờ Tuyết đã đến thì

Ông muốn lấy Tuyết, Tuyết chê ông già

Hồng hồng tuyết tuyết

Mới ngày nào còn chưa biết cái chi chi…

Ca trù thì ngọt nhạt, hự hạ đau xót thế bởi người ta hát nó giữa đám nho nhã, thanh tao, nói cái gì thì cũng phải nói cho nó tế nhị, nhẹ nhàng, toàn tao nhân mặc khách ra vào, sao chịu được cái thô thiển ô trọc của đời sống?

Nhưng mà nhé, cái sự nhỡ nhàng ấy mà cũng được miêu tả bởi Chèo cũng thú vị không kém đâu! Nhưng Chèo là nghệ thuật dân dã, người ta thưởng thức nó ở giữa sân đình, trong cái chiếu đơn giản, già trẻ gái trai chả cần bầu rượu túi thơ gì cả, người ta cởi trần cầm quạt mà nghe hát. Và cô đào trẻ cười giòn khanh khách, tít đuôi mắt như hình con cá hay vầng trăng khuyết lại mà cất giọng lanh lảnh:

Ông già em không yêu đâu

Ông đừng lấy búa cạo râu, đau mồm…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s