THUỐC

Trong cơn đại dịch của cúm A (H1N1), sốt xuất huyết, sốt virus, cúm thường, đã học theo nhân dân tăng cường cảnh giác (ra đường đeo rọ mõm, về nhà rửa tay xà phòng), và đau khổ thay, đã bị dính ngay loạt đạn đầu tiên. Sốt, ho, chảy nước mũi. Tất nhiên là mình rất yêu thương bản thân và có trách nhiệm cao với đồng loại đã vội chạy tới bệnh viện ngay (tới nơi mới thấy là mình bất cẩn quá, với lượng người bệnh đông đảo thế này, không khí chả đặc quánh toàn virus!) Tuy nhiên, đã tới rồi, phải vào khám xét thôi! Mất toi một ngày (đúng từ sáng tới tối luôn) “được” giữ lại để phòng ngừa mối nguy hiểm cho người khác. Ơn giời, kết quả là âm tính (định bảo, em lúc nào chả âm tính, các bác cứ đùa!)

Thuốc điều trị, thuốc bổ, ngậm, uống,… Uống đúng giờ, đúng liều lượng. Than ôi, kết quả là hết liều vẫn không thuyên giảm. Thậm chí còn ho dữ hơn. Cả sáng, cả trưa, cả chiều, cả tối. Tóm lại là ho cả ngày cả đêm. Ho như xé phổi ra. Nhưng đến bệnh viện một lần nữa thì ôi giời… Cuối cùng thì được một cái hẹn với một người bạn bác sỹ, lâu quá rồi không gặp, qua một đống người đã liên hệ được. “Ngài” hào phóng, cứ đến đi, sẽ ưu tiên cho cậu! Cái giọng hồ hởi làm mình liên tưởng đến việc ở nông thôn mấy năm trước đây, có phong trào khuyến khích “đình sản nam”, quát loa oang oang ở các thôn xóm, ai đi sẽ được biếu mấy chục cân thóc!

Mình cũng hăm hở xách túi đi. Thứ nhất là bảo vệ sức khỏe. Thứ nhì là gặp bạn cũ. Bệnh viện vẫn đông. Thay màn khám bệnh là màn chào hỏi, về bạn bè quá lâu không gặp, về đời sống. Bạn đã có hai con, là một ông bố gương mẫu, chỉn chu. À, bạn nhìn mình rất là…thương xót chứ! Vài câu cảm thán nữa làm mình thực lòng thấy…phẫn nộ! Cuối cùng phải thốt lên, trời, mình vẫn sống mà!

Rồi cũng đến màn khám bênh, thực ra là tra vấn “bệnh nhân” thôi (mà không thông báo từ đầu là bệnh nhân phải có (trách nhiệm và nghĩa vụ) khai báo thành khẩn. Hehehe). Hỏi từ việc ăn, ngủ, ho hắng đến tình hình… kinh nguyệt! Đúng là một bác sỹ mẫn cán hay là sự chu đáo của bạn bè nhỉ?! Mình từ bé chưa được ai quan tâm như vậy!

Bạn hỏi xong quay ra kê đơn, cho mình một đơn thuốc dài ngoẵng, giải thích rõ, thuốc này có tác dụng gì, uống lúc nào, thuốc kia là để bổ trợ hay giảm tác hại của thuốc khác,… Đại để là mình đã hiểu cơ cấu của một đơn thuốc là có điều trị chính, có triệt giảm nguy cơ phản ứng phụ, có bồi bổ người bệnh,… Dặn dò xong, bạn bảo, còn một đơn thuốc nữa, đơn thuốc này hoàn toàn trên cơ sở khoa học, hợp lý và bạn (tức “mình”) là rất cần áp dụng! Mình bảo, đưa cho mình đi, mình rất cảm ơn bạn! Bạn cười, bảo, đây rồi, đã viết sẵn rồi. Và đưa cho mình một tờ đơn thuốc đã gập tư. Bạn dặn thêm, mình nên mang về nhà hãy đọc, và nên nhớ rằng đây là vấn đề hoàn toàn nghiêm túc, bạn kê đơn này hoàn toàn trên cơ sở khoa học (bạn nhấn lại lần nữa) và tình thương cùng trách nhiệm với bạn bè cũ! Xúc động quá nhỉ! Mình cảm ơn bạn rồi ra về! Đoán, chắc bạn cũng thở phào, ngày nào cũng có một bệnh nhân đến khám mất nửa ngày thế này thì chắc bạn chết mệt!

Mình hay mua thuốc ở gần nhà, nên nhét cả hai đơn thuốc vào túi, để về nhà sẽ đem đi mua luôn. Cái đơn thuốc dài ngoẵng kia thì mình biết rồi, mình giở tờ giấy bạn gập tư ra, xem cái đơn thuốc “khoa học” như thế nào mà bạn giải thích mãi. Trên tờ đơn thuốc, bạn ghi mỗi dòng, làm tình, và làm tình nhiều hơn nữa!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s