Chiều nay mình có cầm được tay nhau không?

Nhị tình, (ấy) em ăn ở với anh nhất tình.

Sao anh ăn ở với em nhị tình?

(Chèo-Huê tình)

 

Krishnamurti đã chỉ ra rằng, nền giáo dục theo tập quán đã làm cho việc suy tưởng độc lập vô cùng khó khăn; sự giống nhau đưa đến tầm thường; hơn nữa, con người với sự tôn sùng thành công của mình thì việc chống lại hoàn cảnh chung quanh cũng như tạo khác biệt với cộng đồng là không dễ dàng, nhất là công cuộc đó phải đối mặt với nhiều hiểm nguy. Trước xu thế đó, con người tìm đến những điều kiện đảm bảo an toàn cho mình, che đậy đi tinh thần bất mãn bất bình, chấm dứt tính tự phát; thực chất, cuối cùng con người chỉ còn khát vọng về sự an lạc mà thôi.

Cũng chính Krishnamurti minh chứng rằng, trong quá trình tìm kiếm điều an lạc, con người sợ hãi đấu tranh, sợ hãi cả những kinh nghiệm mới mẻ mà đời sống mang lại; sự sợ hãi này hủy diệt tinh thần mạo hiểm của con người. Hơn cả, những dạy dỗ, giáo dục (sáo mòn, nghiêm khắc, cổ lỗ) ấy đã làm cho con người sợ mình khác biệt với đồng loại, sợ việc suy nghĩ trái với những khuôn mẫu đã được thiết lập của xã hội.

Những khuôn mẫu ấy do con người đặt ra rồi đến lúc chính họ cũng không bước qua nổi nó. Họ ý thức rất rõ về những điều bất bình, thậm chí còn biết rằng cần có sự phản kháng lại nó. Nhưng để tuân thủ “trật tự xã hội” được thiết lập bao đời nay; để tránh đi những phiền toái cho bản thân; để miệt mài trên con đường tiến tới thành công của mình; họ mặc nhiên chấp nhận, chấp nhận đám đông, chấp nhận sự “đồng hóa” với cộng đồng… Như nhận định của Krishnamurti, để tìm kiếm điều an lạc cho mình, con người thường tìm một góc xó lặng lẽ trong cuộc sống, nơi có ít tranh chấp nhất, từ chối việc bước ra khỏi đó, con người mặc sức hành động cho bản thân mình cốt yếu tiến tới con đường thành công trong thời gian ngắn nhất.

Thói hãnh tiến giết chết con người thật. Để đua tranh với đời sống, trong sự phát triển không ngừng của nó, người ta tìm mọi cách để khẳng định vị thế trong xã hội, đánh bóng bản thân, đua chen với người khác. Trong nỗ lực vươn tới đích (cao cả) về danh vọng, tiền tài, thế lực, con người bỏ qua những tình cảm, cảm xúc của cá nhân; thỏa hiệp với hoàn cảnh, con người dễ dãi trong việc lựa chọn bạn tình, buông thả cảm xúc, để rồi gặt hái những đổ vỡ sau này.

Lòng đố kỵ khiến con người cảnh giác với nhau hơn. Hiếm tìm thấy sự xúc động của con người trong những huống cảnh của đời sống thật, nhưng người ta lại dễ mủi lòng với những điều trong phim ảnh, truyền hình. Những điều ấy ai cũng biết đều đã được “cường điệu hóa liều lượng cảm xúc”. Như thể những cảm xúc thông thường không còn đủ sức lay động con người nữa, phải thổi phồng lên người ta mới “thấu” được nó. Cũng bởi sự cảnh giác mà mất dần đi niềm cảm thông. Cuộc sống của mỗi cá nhân càng ngày càng như chiếc búa sắt, đè nặng lên đầu con người, không cần kịch tính cũng đã đủ căng thẳng, bắt người ta phải có một sức căng nhất định để du nhập vào đời sống.

Tính ích kỷ làm con người bớt chia sẻ. Trong cuộc sống gia đình, con người quá đề cao cá nhân, bỏ qua niềm vui bé mọn trong việc nhà để dồn tất cả cho công việc, cho mục đích cá nhân; cái tôi bản thân được chiều chuộng hết mực với ý thức về bản thân mình quá lớn,  dường như cuộc sống gia đình không còn “vận hành” theo “chuẩn mực” của nó, dần mất đi sự gắn kết giữa các thành viên, cảm giác như những mối quan hệ gia đình ngày càng yếu giòn, lỏng lẻo, chỉ một va đập nhỏ của thực tại cũng có thể làm nó vỡ vụn.

Hơn nữa, với tuổi tác gia tăng, trí tưởng tượng và tâm hồn con người bắt đầu khô cỗi. Và tham vọng về tình yêu không còn được coi là tham vọng nữa. Đời sống ngày càng xa lạ với những giá trị tình cảm. Càng sống càng thấy đời sống phù du, con người rượt đuổi không ngừng các mục tiêu lý tưởng và bỏ quên tâm hồn mình.

Vẫn là con người yếu đuối, vẫn nguyên tham vọng về tình yêu lớn, vẫn giữ ước vọng điên rồ về góp phần tạo dựng các giá trị tinh thần bền vững, giáo dục lý tưởng cho thế hệ tương lai với niềm tin, có lý tưởng để theo đuổi con người mới thấy ý nghĩa cuộc sống, hướng thiện và không mỏi niềm tin. Dẫu cái đích hôm nay chỉ là câu hỏi lúc về chiều, lúc vạn gia đình sum họp, về sự đoàn tụ giản đơn.

Chiều nay mình có cầm được tay nhau không?

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s