LIÊN TƯỞNG

Đêm qua chớp bể mưa nguồn

Hỏi người quân tử có buồn hay không?

 

Khi đó trời đang mưa. Anh chọn một đĩa trên giá, lặng lẽ nằm xuống sàn, căn phòng nhỏ kê bàn thấp kiểu Nhật Bản, kệ ti-vi cũng vậy, vừa tầm xem của người nằm dưới sàn. Một bộ phim cũ, không có những pha hành động gay cấn, những cảnh làm tình ngạt thở, chỉ vài pha hồi hộp của một cuộc trốn chạy.

Lúc ấy cô đang ở phía trong, sắp xếp lại giá sách, dọn giường hoặc gấp lại áo quần trong tủ. Anh không rõ. Hình như anh đang dỗi hờn cô. Một phản ứng của cô làm anh không hài lòng, hoặc một đề nghị của anh bị cô từ chối… Bây giờ anh không còn nhớ rõ, mọi chuyện bay thoảng qua anh như một làn gió, mà như thể là anh có hai cuộc đời. Một cuộc đời này, và một cuộc đời khác, bên cô, và khi rời xa cô, cuộc đời ấy lập tức lụi tàn, xóa sạch dấu vết trong tâm trí anh.

Rồi cô ra, nằm bên anh lặng lẽ. Hơi thở ấm nóng quen thuộc, tha thiết mà xa cách,

Cô bảo, thực chất của cuộc chiến nguy hiểm cam go này chỉ là để bảo vệ tính mạng của nhân vật chính. Mà anh ta không phải là một yếu nhân, cũng không phải là một nghệ sỹ vĩ đại. Mạng sống của cá nhân có ý nghĩa gì trong cả cuộc chiến dài dặc của một dân tộc, một quốc gia…

Anh im lặng. Dừng một lúc, cô nói tiếp, nhưng nếu ai cũng dễ dàng thỏa hiệp, đầu hàng kẻ mạnh, hy sinh đời sống dù là nhỏ bé của cá nhân mình thì làm gì còn cuộc chiến nào nữa. Ai cũng dễ dàng vứt đi mảnh sân, góc vườn, mái nhà của mình thì thế giời sẽ lùi cả vạn dặm…

Anh bảo, sao hôm nay em nói những điều cao siêu thế? Cô quay sang vùi mặt vào ngực anh, bảo, em thích nhất những lúc thế này, trời thì mưa to, ở ngoài kia vừa ướt vừa lạnh, còn trong này, thì lại yên ấm…

Cô mỉm cười, lấp loáng hàm răng trắng, và cái hõm xương cổ rất sâu, gầy guộc…

Vụt một cái, tất cả biến mất. Không phải như một giấc mơ, cũng không giống một thước phim hay là một ký ức mờ ảo nào đó anh từng lưu giữ rồi thoắt ẩn thoắt hiện.

Không phải anh có hai cuộc đời. Anh chưa từng có hai cuộc đời. Vậy thì cuộc đời anh từng có trước đây nay ở đâu?

***

Lâu quá rồi mới dọn nhà. Căn phòng lâu ngày không người ở đã kịp có mùi cũ kỹ. Tôi lau nhà của một tháng, cọ vệ sinh của bốn tuần hoặc hơn, treo bức tranh rơi xuống đã nửa năm, định vứt bỏ rồi nghĩ sao lại giữ… Những rèm cửa, gối, chăn,… được đem ra giặt. Mọi việc xong xuôi cũng thấy lòng thư thái ít nhiều. Rõ ràng, tôi không được cứu vớt, nhưng cũng cứu vớt được những vật vô tri khỏi chìm trong bụi bặm, quên lãng.

Thưởng cho mình những phút nghỉ ngơi bằng cách nằm dài trên nền nhà sạch bóng vừa được lau chùi, xem một bộ phim cũ. Nhân vật chính đau đớn khắc khoải như bị giày vò bởi những chiếc kìm nung nóng ấn vào hai bên thái dương. Lúc cần khóc thì không khóc được, lúc không nên khóc thì lại khóc nức lên, kể cũng giống những giằng co của đời sống thật…

Ô cửa sổ tháo rèm nhìn thẳng ra ngoài, không có trời xanh nhưng có vài vệt nắng.

Nhớ những vần thơ viết khi hai mươi, hình như ở tuổi ấy ai cũng từng làm thơ. Từng tặng nó âm thầm cho người con trai duy nhất tôi ao ước được cùng chung sống, dĩ nhiên, giờ đã xa, đã muộn, đã không còn trông ngóng.

Em trở về căn phòng trắng lặng im

Gió khép cửa còn em tìm mở lại

Anh vẫn đấy gần mà xa vời vợi

Tựa khung trời ngoài ô cửa rất xanh…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s