LỜI DÂNG (TẶNG) NGƯỜI HAY ĐỨT TAY

Vì Người mà tay ta cầm dao sắc, lẹ làng bổ táo, bổ lê, thái rau, cắt rễ; những mong mang đến cho Người bữa ăn ngon lành cùng âm hưởng dịu ngọt của lòng mến thương chăm sóc. Ai ngờ dao sắc trượt tay, đổ máu.

Cầm bông băng ta rịt vết thương, âm thầm nén chịu, nỗi đau thể xác ta xin gánh một mình, để Người trọn hưởng niềm vui bên mâm cơm, canh ngọt đủ đầy. Để che đi vệt bông băng, ta giấu tay ta sau lưng áo, những mong Người đừng nhìn thấy, hỏi han, bận tâm, chê trách.

Phút bất thần không giữ được nỗi đau, ta bật tiếng kêu nhè nhẹ. Nào ngờ lay động tâm can Người, kéo tay ta lại gần tra hỏi. Vì sao? Bao giờ? Sao Người không hay biết?

Ta nén đau cười nhè nhẹ, rút khỏi tay Người. Máu đổ là chuyện thường tình, mỗi hạt thóc đổi bằng giọt mồ hôi, mỗi tấc đất từng đổi bằng mạng sống, thì bữa ăn ngon này trả giá bằng giọt máu, không đáng sao?

Người lắc đầu, đôi mắt trầm ngâm. Bữa ăn đổi bằng giọt máu, liệu có đáng không? Bởi miếng ăn như hơi thở mỗi giờ, nếu phải trả bằng máu thì còn được thở bao lâu?

Ta quay đi chua xót. Không, Người ơi! Bữa ăn ta dâng Người đâu là miếng ăn phàm tục, chỉ để no bụng, vững chân. Từng bữa ăn là từng mảng tâm hồn ta tươi sống dâng Người. Đổi cho Người là những phút giây hạnh phúc ngọt ngào, uống đẫm chăm bón của tình yêu ta dâng Người không bao giờ tàn lụi.

***

Vì Người mà tay ta cầm thớt, vác dao, mạnh mẽ chặt gà ra từng miếng nhỏ vừa ăn, bày trên đĩa đẹp, rắc lá chanh thơm ngát dâng Người. Từng nhát dao bổ xuống như chém vào gỗ mục, phút luống cuống đưa dao ta lia phải tay mình. Ta ngất lịm trong phút giây rồi bừng tỉnh. Không thể để cho Người nhìn thấy vết dao, vệt máu, tự ta băng bó vết thương rồi gắng hồn nhiên dọn bữa.

Ta hào hứng nhìn Người thưởng thức, nỗi đau trở thành nhẹ nhõm bởi Người vui vẻ gặm xương. Nhưng vết thương chưa liền miệng, máu còn nhỏ xuống đỏ tươi, không giấu được mắt Người.

Ôi! Ánh mắt Người nhìn ta khiến tâm can rung chuyển. Ta xin chịu gấp đôi vết thương, gấp đôi đớn đau và máu đổ. Phút giây Người chia xẻ cùng ta là tình yêu trong ta được gấp cả nghìn lần.

Bằng chứng sống của sự đời bình thản, mỗi phút giây hạnh phúc đều trả giá, tình yêu đòi hỏi lòng hy sinh tuyệt đối, không chỉ máu đổ, trong phút giây đứng bên Người xoa dịu vết thương, ta mường tượng rằng còn cái chết, cả cái chết cũng chỉ là phương cách nhỏ nhen trong sáng tỏ tình yêu với Người.

***

Vì Người, ta chạy đi mua về bao nhiêu bông băng, thuốc đỏ, urgo trữ sẵn trong tủ thuốc, khi vết thương vừa liền miệng, ta gọi thợ mài dao…

Vì Người, ta dâng đến giọt máu cuối cùng, đó là cách ta minh chứng tình yêu chứ không phải vì vụng về, lười biếng, đứt tay để trốn việc rửa bát, đẩy sang Người…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s