NHẠY CẢM (2)

1.Nhân nói về việc chính trị chính em, thời sự với lại thời thế, những nhận định của tôi được coi là thiển cận, võ đoán, tầm thường,… Tất nhiên là thế rồi, tôi không thắc mắc gì về những điều ấy cả, chỉ thấy sờ sợ, những chuyện mình viết bông lơn hóa ra được đem ra bàn cân cẩn thận. Hãi quá đi mất! Cơ khổ, các bác ấy không thấy tính chất trào lộng trong đấy, lại đi phân tích câu cú, cơ sở này nọ,… Điều này làm tôi khổ tâm hết sức, vì chứng tỏ tôi là một người kể chuyện rất tồi. Hóa ra giờ kể chuyện để cười là tôi phải thêm Hihihi, Hehehe hoặc Hahaha vào đấy! Tuy nhiên, chất AQ trong người tôi không thấp chút nào, mà bạn bè thân thiết vẫn bảo là tôi cùn gỉ ra ấy, tôi kết luận (tiếp tục một cách thiển cận, võ đoán) rằng đấy là vì những người đó quá ít hài hước, hay nghiêm trọng hóa vấn đề. Vì thế, mà người ta mới cho rằng cái kết luận cho người dân lướt web đọc thông tin là ảnh hưởng xấu đến an ninh xã hội nói chung của tôi là ngu xuẩn, bừa bãi! Cũng may, không tôi cứ tưởng tôi nói thế là thể hiện sự trào lộng duyên ra phết rồi đấy!

2. Quay trở lại với bi kịch của những nhà trí thức đấu tranh cho dân chủ. Bằng cái tư duy nông cạn của mình cộng thêm âm hưởng trào lộng của “kho tàng chuyện dân gian Việt Nam” tôi thấy một kịch bản cho các nhà “cách mạng” đấy là những hứa hẹn (được chứng minh bằng tiền mặt) rằng cứ đấu tranh đi, các bạn luôn có chúng tôi ở bên,  “tổ chức” không bao giờ bỏ rơi các bạn! Lúc thấy “đảm bảo” được minh chứng thì khoái, thế là lao vút như mũi tên. Nhưng đến hồi “gay cấn”, khi an ninh của chính cá nhân mình bị ảnh hưởng mới thấy chả có tổ chức nào ở bên mình mà bảo vệ, bênh vực cả (nếu có cũng chỉ võ mồm thôi, hehehe)… À, tôi có dịp nghiền ngẫm cái triết lý vẫn tâm đắc, khoảng hơn chục năm trước đọc được của Nguyễn Huy Thiệp, rằng “tổ chức chỉ là một khái niệm” và “không bao giờ có bi kịch tập thể, chỉ có bi kịch cá nhân mà thôi” (ở truyện nào chả nhớ!)

Quay trở lại với các nhà đấu tranh dân chủ, sau khi ý thức được tình trạng của mình hoặc là của bi kịch mà họ đều đã rõ trước đó, tôi không chắc, nhưng có một cách thức chung là họ sẽ mềm nhũn như những con sên, nhận mọi điều “cáo buộc” để được hưởng lượng khoan hồng!!! (Hihihi, Hahaha, Hehehe) Là vì theo truyền thống nghìn đời nay của người Việt là “đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại”!

3. A, chỗ này tôi trào lộng một tẹo. Có chuyện để cười (không phải truyện cười), đấy là khi ngồi ở vỉa hè có nói đến thời sự nóng bỏng, một người bạn bảo, tất nhiên là xã hội cần những người dám đứng lên đấu tranh, nhưng mà thế thì sẽ lại làm mọi thứ đảo lộn, mình thì không vấn đề gì nhưng những người thân của mình (tự dưng) lại bị đẩy vào “cuộc chiến” (nếu có) thì mình không đành. Nên tốt nhất là đừng có làm gì cả là hơn!

Hôhôhô. Thật là quá buồn cười!  Đầu tiên tôi cứ tưởng bạn nói đùa, mà hóa ra nói thật! Liên tưởng lại thì cũng thấy những trí thức kia, khi thấy “sự nghiệp” ảnh hưởng đến sự an nguy của bản thân là sợ hết hồn rồi! Đành làm kẻ ly khai nhanh và ngay lập tức cho yên! Hàhàhà, học cái môn gì mà trong trường đại học nào ở Việt Nam cũng phải học ấy, thiết tưởng các vị đều đã thấm nhuần về cái được gọi là “bạo lực cách mạng rồi”. Hóa ra, chỉ toàn làm “cách mạng cải lương”. Khác gì mấy người định tự tử mà lại sợ đau đâu!

Đến đây thì tôi thở phào một cái, (tôi vốn nhát gan, vừa tham lam vừa ngu dốt, người ta có kêu gọi, đùn đẩy tôi vào tôi cũng chạy mất dạng), nhưng tôi thở phào cho quần chúng cần lao. Chả may những trí thức “ngời sáng tương lai” kia lại kêu gọi họ đứng lên đấu tranh cho quyền tự do dân chủ, mà họ thì vốn ngây thơ, cả tin, thì thật là bất hạnh quá! Vì những kẻ tiên phong vội vã khai ra “những đống rơm” đầu tiên và cuối cùng ngay sau khi bị phát giác!

Nhưng may, quần chúng cần lao, cũng giống như tôi, là (chúng) tôi không cần dân chủ, (chúng) tôi cần lương thực và những giá trị quy đổi được thành tiền mặt!

+ Nhân dịp trời mưa, nước ngập lênh láng, phải xắn quần mà lội (tất nhiên là đi chân đất để kéo dài thời hạn sử dụng đôi giày trong tình cảnh đói nghèo hiện nay), nhớ đến thơ cụ Nguyễn Khuyến về cái vụ xắn quần ấy, lâu quá rồi, đại để thế này:

Đầu làng Ngang có một chỗ lội

Có miếu ông Cuội cao vòi vọi

Đàn bà qua đấy xắn quần lên

Chỗ thì đến háng, chỗ đến gối

Ông Cuội ngồi trên mủm mỉm cười

Cái gì trông trắng như con cúi

Đàn bà khép nép đứng lên thưa

Con trót hở hang xin xá tội!

Không không ngươi chẳng tội tình gì

Chỉ tội làm ông cứng con…

Về bảo đàn bà khắp làng mày

Ra đây ông cho giống ông Cuội

Từ đấy làng Ngang đẻ ra người

Đẻ ra rặt những thằng nói dối

+ Mình cũng vừa lội vừa cười. Cụ Yên Đổ thật là sâu sắc quá! Giờ chỉ tay đâu cũng thấy những làng Ngang. Và thế gian, rặt phường dối trá!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s