Nhạy cảm

1. Từ lâu nay, cứ chạm phải vấn đề gì phức tạp, đụng chạm đến giới chức, hoặc những vấn đề còn đang tồn đọng, không thể giải quyết, người ta quy cả vào “nhạy cảm”. Đây là vấn đề “nhạy cảm”, nên chúng tôi chưa thể nói trước được… hoặc, lĩnh vực này hết sức “nhạy cảm” chúng ta sẽ chờ đợi… Đại khái thế, đã nhạy cảm lại còn hết sức nhạy cảm, thế là những việc phải làm ngay, những vấn đề nên giải quyết đến tận cùng, những rắc rối phải lăn vào tháo gỡ,… thành hết một loạt “Kính nhi viễn chi”. Đảm bảo an ninh cá nhân trước hết thay vì an toàn xã hội. Kể thế cũng đúng với tư duy của nông dân!

Nhưng chính thực tế cho chúng ta thấy bài học nhỏ mọn của nông dân ấy là đúng (hay là vì chính cái nhỏ mọn đã sinh ra thực tế như thế?), giờ chả cần tư duy làm gì, chỉ xâu chuỗi thôi. Một người nhân danh “nhà báo tự do” để không câm miệng hến trước những vấn đề “kính nhi viễn chi” bị bỏ tù vì tội trốn thuế; một nhà báo thực sự thì bị giam cầm cả ngày để viết cam kết và rốt cuộc thì bị phạt vi phạm hành chính vì “ra đường không mang chứng minh thư nhân dân”.

Không chỉ có “đòn roi” đối với những người không chức quyền, địa vị, còn quất cả vào những người có địa vị, chức sắc, nếu định ném hòn sỏi vào bánh xe của “lịch sử”.

2. Tôi nhớ ngày còn nhỏ, hay đọc những cuốn sách về tấm gương “tuổi nhỏ trí lớn”, anh hùng, những vĩ nhân, như: Hoa Xuân Tứ, Nguyễn Ngọc Ký, … Đọc xong chị phụ trách hoặc cô giáo còn giảng cho là phải học tập ở các bạn, những anh hùng, vĩ nhân ấy cái gì? Tất nhiên, là cũng có lúc có bạn trả lời là ước gì mình cũng cụt cả hai tay để được viết bằng chân như bạn ấy…

Có cuốn viết về Tam nguyên Yên Đổ Nguyễn Khuyến, ca ngợi sự hay chữ của cụ và còn miêu tả các cuộc đấu tranh tinh thần giữa cụ với đám quan lại sách nhiễu, với thời cuộc lúc đó đang đi vào khủng hoảng, suy thoái. Hồi bé đọc thì ngưỡng mộ, cảm phục lòng can đảm của một trí thức đồng thời còn hoa mắt trước sức mạnh của chữ nghĩa, mạnh đến mức làm cho cả quyền lực cũng không dám chạm đến một trí thức đã thất thế.

Mấy hôm nay mới xem chương trình về địa linh nhân kiệt gì đó trên ti vi, liên tưởng tới cuốn sách này, đều là phép thắng lợi tinh thần mà thôi. Khi không dám tự mình tham gia vào cuộc chiến, hay bày tỏ chính kiến, đối đầu với thế lực mạnh mẽ hơn, người ta đành phải vẽ ra các chiến thắng tinh thần, đành phải tô vẽ, ca ngợi cuộc đấu tranh của người nào đó, thực ra là họ đã ao ước làm được như thế để thoả mãn khát vọng bị đè nén. Những bài chửi “tế nhị” có thể muôn đời chả vọng tới tai kẻ bị chửi, còn những cuộc đối đầu có lẽ chỉ là huyền thoại mà thôi.

Nhận ra một nghịch lý rằng, cứ kẻ nào càng rao giảng về đạo đức lại thường là những kẻ “ít” đạo đức nhất; và kết quả của những phong trào đạo đức thường là phản lại những giáo điều oang oang trong suốt hành trình học tập, noi theo,…

Xét đến cùng, tất cả những thứ đó, như Lỗ Tấn gọi là “phép thắng lợi tinh thần”, chỉ là sự “thủ dâm tinh thần” mà thôi.

3. Còn với cánh báo chí, có người dùng từ đáng xấu hổ, bởi lẽ ảo tưởng đến sức mạnh của nó như quyền lực thứ tư trong xã hội mà bao lâu nay người ta vẫn gò vào ở đây. Tôi nghĩ, sao lại xấu hổ, khi mà ta đã vào ở trong một tình thế bất khả cưỡng kháng, thậm chí việc đối đầu, cố gắng đòi hỏi chút quyền lực chứng tỏ sự ngu xuẩn không đáng có, khi một người bình thường nào cũng nhận thấy rằng anh được trả tiền để làm như vậy. Nếu có ý thức về “xấu hổ” hay có cái gọi là lương tâm thì tốt nhất là không đặt mình vào tình thế đó.

Tôi nhớ đến Vũ Bằng trong “Bốn mươi năm nói láo”, nhà báo này đã phải chịu bao điều oan uổng, bao khổ đau chia biệt, để phục sự lý tưởng cách mạng, xứng danh là một nhà báo cách mạng. Sự hy sinh của ông may mắn chia đều cho cả dân tộc chứ nếu chỉ để phụng sự cho lý tưởng của báo chí như nguyện ước của ông thì thật là bất hạnh, bởi báo chí ngày nay vẫn chưa phải là thứ báo chí mà ông mong muốn. Nhưng ông cũng như bất kỳ ai trên đường tranh đấu đều hướng đến một lý tưởng, còn việc có đạt đến nó hay không thì không phụ thuộc vào họ mà phụ thuộc vào đám đông, và trong đám đông hưởng thụ hình như lại có nhiều kẻ chẳng đấu tranh.

Báo chí bây giờ hoá ra lại có tình cảnh hệt như báo chí giai đoạn Vũ Bằng làm báo tếu, tất nhiên, so về thời cuộc thì giờ hèn mạt hơn nhiều, vì giai đoạn đó chúng ta đang bị đô hộ bởi một đế quốc.

Tất cả chúng tôi lúc ấy đều quan niệm một cách dễ dàng: làm báo là trò chơi, ai muốn viết gì thì viết, quăng bài vào tòa soạn rồi in ra, thế là xong. Chúng tôi không cần phải có đường lối chánh trị, không cần phải có quan điểm, lập trường, lôi thôi lắm. Vả lại sống vào thời đó, Tây lo cho hết cả rồi, thì quan điểm, lập trường làm gì vô ích? Vì thế bài xã thuyết thì viết về vấn đề xã hội, mùa xuân thì viết xã thuyết về xuân, mùa hạ thì viết xã thuyết về hạ, thỉnh thoảng đổi giọng lại viết xã thuyết về vấn đề quốc tế cho oai, ra cái giọng ta đây thông kim quán cổ, biết hết cả chuyện năm châu bốn biển, mà trước sau vẫn không quên vấn đề chuồng tiêu công cộng ở chợ Đồng Xuân hôi quá, hay đống rác ở Ô Đồng Lầm ruồi nhặng vo ve suốt ngày, rất hại cho vệ sinh chung.”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s