Bố, Mẹ, Con, và…

1. Giày

Bọn trẻ con trước khi được hưởng kỳ nghỉ hè phải làm nhiệm vụ báo cáo thành tích trong suốt năm học, những giấy khen, lời chê, điểm, … Sau đó tuỳ vào kết quả mới được thưởng hay bị phạt cái gì. Tôi cũng thử làm một bản thống kê việc tốt từ đầu năm tới giờ vậy. Việc đầu tiên (và chắc là đáng kể nhất) là mua cho bố được hẳn một đôi giày, thay cho đôi giày cũ, hỏng vì thời gian chứ chả phải vì đi nhiều. Đã gọi điện về hỏi kích cỡ đàng hoàng, cuối cùng mang đôi giày về vẫn bị chật. Bố xỏ vào, dậm chân, hơi kích con ạ! Thôi, để con đi đổi đôi khác vậy, vì bố còn đi tất nữa cơ mà!

Bố lại thử lại lần nữa, tần ngần, đi lại vài vòng, lẩm bẩm: Kỳ lạ thật, bình thường bố đi cỡ 39 là vừa sao lần này 40 vẫn chật?

Chắc người ta đánh số vớ vẩn đấy! Bố cứ để đấy con đổi cho đôi số 40!

Bố tháo ra, rồi lại đi vào, chần chừ mãi, cuối cùng bảo: đổi có phải thêm tiền không?

Không, đổi thoải mái mà. Tháng sau đổi vẫn được, bố lo gì!

Thế là thở phào, rút chân ra khỏi giày, cho giả lại vào túi bóng, thế thì đổi cho bố đi!

Hoá ra là bố sợ phải thêm tiền. Biết thế mình doạ là phải thêm hẳn một nửa, nếu thế chắc lại cố đi. Liên tưởng đến truyện của Azit Nezin về anh chàng vì đi giày chật mà lấy được vợ, tưởng tượng đến việc bố đi giày chật lại lấy được vợ nữa nhỉ?!

Kể ra thì trông bố cũng còn phong độ ra phết, hôm bố lên ăn đám cưới tiện thể chở bố đi chơi, vì bố bảo lâu lắm rồi bố không uống cà phê. Thì uống cà phê, sợ gì, cà phê rẻ nhất trong các loại nước uống khỉ gió bán trong các hiệu sáng choang bây giờ. Bố mặc áo sơ mi trắng lại còn thắt cà vạt vàng, bộ complet hơi oách, mỗi tội giày hơi cũ, hôm ấy không nghĩ ra mua giày.

Hai bố con nhìn ra hồ, bố bảo ở đây thì thoáng đãng đấy chứ mà đường thì đông nghịt ra, bố cứ tưởng vào quán phải chen nhau. Khổ thân bố, lúc chen nhau ở quán phở bố ấn tượng quá!

Ngồi một lúc thì cả hai bố con phát hiện ra bên kia hồ có ông đang tè bậy. Bố xấu hổ, bố tàng lờ đi. Mình thấy bố xấu hổ lại duyên duyên, nên bình thản lấy máy ảnh ra, ngắm thẳng về phía đấy, chụp chụp như thật. Bố bảo, để lên báo à. Không, ai người ta đăng, nhưng nhiều khi thì mình cũng cứ doạ thế, hy vọng người tè bậy sẽ xấu hổ mà lần sau không tè nữa, là mình cũng góp phần vào bảo vệ môi trường. Không hiểu sao lúc ấy mình lại có thể nói bằng giọng nghiêm túc thế. Một lúc, bố ý thức ra rằng ở khoảng cách này, kẻ tè bậy không thể nhìn thấy cái máy ảnh của mình mà xấu hổ được, cũng như hai bố con nhìn thấy ông ta đoán là chính chứ có nhìn được đâu! Và mình thì bắt đầu cười nghiêng ngả, thì bố cũng cười, hai bố con cùng cười thoả thích.

Lúc về, gặp mẹ, bố rất hồ hởi khoe, hôm nay hai bố con đi uống nước, nó chụp được cả một ông tè bậy bên hồ. Mẹ bảo: Con gái con đứa không biết xấu hổ. Mà ông thì cũng không bảo con ý tứ! Thế mà còn khoe, rõ dơ! Mẹ lúc nào cũng phản ứng nhanh với các sự kiện, bố chả biết nói gì nữa, nói chung là cứ mẹ nói là bố không cãi được!

Mình thấy cũng tội nghiệp, tự nhiên bố lại bị quy trách nhiệm vào cái vụ giáo dục đạo đức lối sống cho mình. Mình bảo, chẳng dơ gì cả, con với bố vào uống nước ở quán sạch sẽ đàng hoàng, cả cúc áo khoá quần đều cài kéo đầy đủ. Nếu phải đi tè thì sẽ đi vào nhà vệ sinh của quán, có tè bậy như ông ấy đâu mà phải xấu hổ!

Bố thích chí quá, nói vội theo, đúng thế, ông tè bậy ông ấy phải dơ chứ sao bố con tôi lại phải dơ!

Mẹ chán quá, bảo: Thế mới gọi là “người dại để… người khôn xấu hổ”! Mình không xấu hổ thì mình bằng nó! Mẹ lúc nào cũng vô địch về ví von.

Đằng nào cũng bênh vực bố đến cùng, mình thản nhiên bảo, ông ấy chả dại, ông ấy khôn ngoan ấy chứ, dại thì người ta cứ thế mà tè giữa đường còn ra hồ tè làm gì? Con với bố chả việc gì phải xấu hổ thay ông ấy cả, mỗi người phải tự xấu hổ phần của mình chứ!

Mẹ tất nhiên là không bao giờ thèm chấp cái thứ lý (sinh) sự ấy của mình, chả nói gì nữa, chỉ bĩu môi.

Còn hai bố con thì nháy mắt với nhau. Và cười.

 

2. Mẹ

Ở nhà, mẹ là nhất, vô địch tất cả các khoản đấy, ví von nhé, tích trữ nhé, nói nhiều nhé, đanh đá nữa…

Thi thoảng về nhà, lâu lâu mẹ lại giở ra khoe, mẹ vừa mua được thêm tí nữa, đúng hôm vàng hạ. Trong cái hộp gỗ mà từ hồi mình biết đến giờ vẫn đựng tiền bạc của nả của cả nhà, mẹ cất bao nhiêu những hộp nhựa xanh đỏ, mỗi hộp đựng một cái nhẫn hay cái vòng,…

Mình hôm thì nhìn, hôm thì sửa soạn cái mặt lạnh băng, không thèm ngó tới, rất ra vẻ bảo, trước sau gì cũng vào tay con!

Mẹ cất cái hộp vào tủ, bĩu môi ngay, ở đâu ra thế?

Thì ở trong tủ ấy!

Mẹ bĩu môi thêm cái nữa, quên đi cô ạ, tôi cũng chẳng báu bở gì đâu nhưng phòng lúc các cô chả thèm nhìn ngó, vứt tôi ra đường tôi còn có chỗ sống đấy ạ! Khố son bòn khố nâu à…

Nói thế chứ nếu con cái cần gì mẹ lại đưa ngay, thế mà dạo này cũng lại phòng thủ việc bị con cái bỏ rơi lúc về già, không biết có phải là con cái đang ngày một bớt đi hiếu đễ hay không?

 

3. Bố

Bố có đôi giày mới rồi, nhưng lại cất kỹ vào trong tủ, mình về lần nào cũng bảo, hôm nay con chở bố đi chơi.

Bố bảo, đi đâu, nắng nóng thế này/ hoặc mưa gió thế này!

Thì đi chơi để đi đôi giày mới chứ không thì nó hỏng mất mà vẫn chưa đi lần nào phí đi!

Thường là bố cười, nhưng cũng có hôm bố trả đũa, thôi, tôi để đến đám cưới cô tôi đi cho nó mới!

Thế mới “ác” chứ! Dĩ nhiên là mình “ngọng” hẳn. Có lần chống chế, lúc ấy con mua cho bố hẳn hai đôi, một đôi màu nâu, một đôi màu đen, bố đi mỗi chân một màu mới oách!

Nhìn bố lúc uống rượu, mình biết, bố đang mong một ngày đẹp giời nào đấy, mình dẫn về ra mắt bố một gã giai. Bố sẽ không sát hạch gì hết, bố sẽ chỉ mời gã uống rượu thôi. Và hẳn rằng bố rất mong gã biết uống. Qua cách gã uống/say, bố sẽ biết ngay đấy là người thế nào. Chứ nếu không biết uống ruợu thì sẽ rất chán, mẹ sẽ lại thêm cơ hội để tổng công kích việc uống của bố, vả lại, nếu không ham rượu gã sẽ ham thứ khác, cờ bạc chẳng hạn, bố rất ghét cờ bạc.

Chắc hẳn bố sẽ chuốc cho gã say mèm, rồi không biết lúc ấy bố có còn tỉnh táo mà làm theo lời mình vẫn hay dặn bố nhỉ, là lừa gã nói mấy câu hứa hon về việc sẽ lấy con gái bố làm vợ, rồi bảo, anh cứ mang con bé đi trước đi, nhớ cho chúng tôi địa chỉ, chúng tôi sẽ gửi đồ của nó đến sau! (Cho nó chắc!)

 

4. Nhạc vàng

Thêm một việc tốt nữa trong danh mục là đợt vừa rồi đã tặng được cho cô bạn thích nhạc vàng hẳn một tập bài hát nhạc vàng tìm được trên mạng.

Không hiểu sao lại có hẳn một nhóm bạn thích hát nhạc vàng thế không biết, nên dạo này mình còn hát được nữa rồi cơ đấy. Và bỏ được tật công kích sở thích nghe nhạc của bố. Định bụng làm thêm một việc tốt nữa là mua cho bố hẳn mấy đĩa nhạc vàng bố thích, nhưng quả tình cứ nghĩ đến việc ngày nghỉ đang trong sáng yên tĩnh lại phải nghe cái giọng ngạt mũi của anh ca sỹ đẹp trai bố yêu thích, lại dừng lại. Mà đã mở phải mở to tướng cơ, bố quả là may mắn, hàng xóm của bố một ông điếc, một ông câm, thành ra chẳng ai phàn nàn gì!!!

Mình thì thấy mình còn may hơn, là mình không phải là hàng xóm của bố! Nhưng mình lại là con gái bố, thành ra…

Nói thế thôi, nhưng thường là lúc mình tỉnh dậy, bao giờ bố cũng đổi sang đĩa nhạc mình hay nghe, và nghe cùng suốt trong lúc mình nấu ăn hay rửa bát. Dù chẳng hiểu thứ âm nhạc “hỗn loạn, khủng khiếp” ấy hát cái quái gì!

 

5. Con

Con thì rất vớ vẩn, vô tích sự rồi. Vẫn đang làm cho bố mẹ đau đầu đấy. Nhưng mà thỉnh thoảng cũng làm được vài việc tốt ra phết, như mua giày cho bố, mua áo cho mẹ chẳng hạn. Mặc dù, sau khi đưa quà, con vẫn lượn quanh nhà vài vòng và bảo, bố mẹ nói đi, bố mẹ để tiền ở đâu, con biết chứ con không lấy làm gì, nhỡ sau này bố mẹ lẫn đi, lại mục mất thì phí! Con là thật thà nhất nhà…

Tất nhiên, chả ai thèm trả lời, mẹ bĩu môi, bố thì cười, mọi người quen quá rồi.

Vì con chỉ là con thôi!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s