Lý luận/Lý sự/Lý (sinh) sự

+ Tôi có một người bạn hay nói chuyện chính trị, kinh tế, thời cuộc,… Nói chung là những vấn đề mang tính thời sự, đao to búa lớn, anh lại còn thích cài vào những lý thuyết nọ kia, phân tích, đánh giá, nhận định… Tóm lại là tôi rất sợ nói chuyện mỗi khi gặp anh ta, thường là tránh né hoặc biến câu chuyện thành chuyện đùa. Mà khổ, mãi anh ta vẫn không nhận thấy tôi nỗi khiếp hãi của tôi, cứ gặp là nói, là nhất định phải đưa ra các học thuật, các tư tưởng,… Cuộc nói chuyện thường biến thành cuộc tra tấn, không cãi vã nhưng nặng đầu. Mà thực lòng, thấy rất vô nghĩa, giống như khán giả đi xem kịch, đến hồi bi thương cứ khăng khăng giả định mình là nhân vật, sẽ làm như thế này, làm như thế kia, để tránh thảm hoạ,… Trên thực tế là nếu bị ép vào huống cảnh tương tự có khi còn cư xử tệ hơn cả nhân vật.

+ Né tránh cũng không phải là giải pháp hay, nhất là khi người ta lại cứ trông đợi ở mình một “tầm/cấp” nào đấy về mặt “lý luận”. Thôi thì tôi không tế nhị nữa, tôi sẽ nói cho anh ta biết nhận thức của tôi, quan điểm của tôi về cái mà anh ta vẫn luôn đề cao ấy, là “lý luận”.
Thực đúng là ngồi ở vỉa hè uống trà đá lại cứ phải bàn về học thuật, không khổ sở nào bằng, lúc ngồi ở vỉa hè, tôi chỉ thích ngắm đường, người, nhìn cây, lá, chả nghĩ gì, mà có nghĩ, thì nghĩ xem ăn cái gì ngon, mua cái gì mặc, đợt tới làm gì, … Nói chung chả có gì thuộc về mặt “tư tưởng” cả!

Mà cũng nhận luôn, đàn bà không có làm được gì về “tư tưởng” hay “lý luận” hết, cũng chả có “nhân sinh quan” chả có văn chương thơ phú gì.

Ông Nguyễn Huy Thiệp ngày xưa bảo, đàn bà làm gì có thơ, tháng… 1 lần thì lấy đâu ra thơ. Đại khái thế.

Còn về mặt lý luận với tư tưởng, đến ông hàng xóm hay đánh cờ với bố tôi, vẫn giật mình mỗi khi tôi chơi bài hét to để khủng bố tinh thần, nhằm phân tán tư tưởng của ông cho đợt dàn quân sắp tới, còn bảo “Cái đám đàn bà … không qua ngọn cỏ, không được tích sự gì hết! Làm gì có “ní nuận”-ông không nói được “lý luận”.

Tóm lại, dưới mắt đàn ông, đàn bà chỉ là/chỉ nên là cái máy đẻ, cái máy giặt biết phơi. Nên tôi chả dại gì đánh đu với sợi dây đời cho mệt.

+ À, trở lại cái vỉa hè với lại người đàn ông sùng bái lý luận, tư tưởng, học thuật,… Tôi bảo với bác rằng, với tôi khoa học chỉ có hai kiểu thôi, thứ nhất là biến cái phức tạp thành cái đơn giản, cụ thể là những người biến cái mớ lý thuyết lằng nhằng phát ốm thành những thứ đơn giản dễ hiểu, hoặc biến nó thành những sản phẩm hữu ích cho đời sống; tôi thích/ngưỡng mộ/sùng bái những người này, họ giúp ích cho đời sống, đơn giản hoá vấn đề, làm những kẻ ngu dốt như tôi tiếp cận được với những thứ cao siêu lùng bùng những thuật học, những tiêu điểm, luận đề,… Thứ hai là biến cái đơn giản thành cái phức tạp, cụ thể là sự việc/sự kiện đơn giản, các bác mang ngôn ngữ ra để nâng tầm lên, thành những thứ mà chả ai hiểu nổi, những kẻ như tôi lại chờ các bác mà tôi thích/ngưỡng mộ/sùng bái kia đơn giản hoá nó. Dạng này tôi không thích, với tôi, giống như mấy bác viết báo cáo nhà ta, nội dung chả có gì nhưng cứ phải phang những từ thật là cao siêu vào, đọc loảng xoảng nhưng chả hiểu định nhằm đến cái đích nào; cũng lại giống lời thoại của phim truyền hình Việt Nam, chả giống đời sống chúng tôi đang sống, cứ như là đang soạn từ điển ấy!

+ Đồng thời, chính vì bác hay để ý đến những thứ cao siêu, nên tôi tranh thủ nhắc luôn những ổ gà vẫn dưới mặt đường bác đang đi, ví như ở phương Tây người ta tránh việc hỏi tuổi phụ nữ, thì ở Việt Nam khi nói chuyện chính trị, bác tối kỵ chuyện hỏi trình độ chuyên môn lãnh đạo, đặc biệt là lãnh đạo cấp cao! Nói chung là sẽ đẩy người được hỏi vào tình huống oái oăm, mà còn oái oăm hơn nữa cho chính bác-người hỏi, là nếu người ta lại nhớ được những bằng cấp ấy, tuyền những khoá học lý luận chính trị cao cấp, bác nghe là thấy hoa mắt chóng mặt luôn! Rồi nếu chả may, bác lại như những học trò ham học, tò mò, lại hỏi tiếp là đó là cái gì? Thì ô hô ai tai, lúc bác quay đi để đỡ cốc nước của bà chủ hàng thì người được hỏi chạy mất dạng rồi!

+ Đấy, tóm lại tư tưởng, lý luận của tôi là thế đấy, bác chưa rõ phải không, là không có! Tôi chỉ nhắc bác cái việc cũ rồi, nhà chiêm tinh ngoài việc ngắm sao trên trời đoán vận mạng còn phải tránh ổ gà dưới lòng đường. Chẳng may ngã xuống, kêu gọi mãi chả ai đến cứu thì tự trèo lên miệng hố mà về, chứ nằm đấy chờ người ta giải cứu thì chỉ có mà đóng ván!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s