Bài ca hạnh phúc

“Nếu có thêm một chiếc vé tàu, em có đi cùng anh không?

Nếu có thêm một chiếc vé tàu, anh có mang em đi cùng anh không?

…”

(Phỏng theo “In the mood for love”)

Giọng hát qua rồi và tiếng hát cũng lặng im

Còn mãi trong ta là bài ca hạnh phúc

Một chút và rất nhiều

Như tình yêu muôn đời vẫn thế…

(Lời bài hát)

+ Hạnh phúc là gì? Là một ảo tưởng về cảm giác phấn chấn của tinh thần, có được nhờ vào niềm tin cậy/phó thác vào/từ kẻ khác?

+ Hay đơn giản, như Thành Cát Tư Hãn, hạnh phúc đôi khi chỉ là cảm giác tự mãn.

+ Chị muốn rằng chúng ta (anh và chị) hãy đừng như họ (chồng chị và vợ anh). Chúng ta hãy là những kẻ khác.

+ Vì sợ đời cho rằng là những kẻ trả thù chăng? Hay sợ bị coi là chạy theo những thứ tầm thường của đời sống?

+ Nếu có như họ thì nhất quyết không là họ được. Tại sao không?

+ Trên ô tô. Đôi giày mới. Tác phẩm của anh. Và căn phòng, lộng gió.

+ Chị đã tới. Muộn. Như lẽ tất nhiên.

+ Anh đã đợi. Và không ngừng hy vọng. Và thất vọng.

Em đã tới và anh thôi không tới

Căn phòng buồn vắng lặng đến đơn côi

Góc bàn kia nơi anh vẫn thường ngồi

Giờ trống trải giữa bộn bề giấy trắng (*)

+ Ngõ hẹp. Mưa. Chiếc ô. Và tà áo thướt tha phảng phất đi về giữa cô đơn lạnh giá.

+ Bữa cơm giữa hai người và đối thoại.

– Nói đi, có phải anh có người khác rồi không?

– Đúng thế…

+ Cái tát quá nhẹ. Nước mắt. Và thúc giục, phải tát mạnh nữa lên, vì bị dối lừa.

+ Cái tát mạnh có xoá được đi cảm giác hờn ghen, thua thiệt, đau xót… khi nhận ra mình bị phải bội không? Có thay được khoảng thời gian nặng trĩu cô đơn, lạnh lẽo, và niềm tin nuôi dưỡng nỗi đợi chờ bằng sự thanh thản nhẹ nhõm? Cố nhiên là không.

+ Tại sao lại lẩn tránh? Khi có quá nhiều thứ để chia sẻ, không chỉ là những tháng ngày cô đơn này?

+ Anh đi rồi mới thấy, xung quanh mình chỉ là những khoảng trống. Trống và sâu. Như ngõ hẹp những hôm mưa lạnh.

+ Nỗi lo âu thất thần. Nếu anh chợt thèm ăn cháo vừng, còn cơ hội nào nấu không?

Ngoài cửa sổ là trời xanh hoa nắng

Nỗi yêu thương xui khế chín u hoài

Trái đã vàng em biết nói cùng ai

Giữa im lặng chim gọi bầy tao tác (*)

+ Anh chôn điều gì ở Angkor?

+ Chị mong đợi điều gì khi quay lại ngôi nhà cũ?

+ Bí mật chôn vùi. Mọi thứ ở nguyên vị trí của nó. Những nề nếp được giữ nguyên. Là những con người trung thành với bổn phận.

+ Muốn ném bình hoa vào tấm gương trong sáng. Tấm gương chỉ biết phản ánh vẻ bề ngoài bình thản. Sao không chiếu rọi vào tận tâm can nổi bão?

+ Và đời sống trôi đi. Chiếc mặt nạ sẽ vĩnh viễn mang trên gương mặt. Sẽ trở thành gương mặt. Của chúng ta.

Anh đi xa chặng đường dài gió bụi

Bài viết mang theo hơi ấm cuộc đời

Bận lòng gì một buổi sáng này thôi

Em đã tới… (*)

(*): Không biết thơ của ai.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s