Entry for April 13, 2009

Những ngày cuối tuần chỉ cần đi vài chục cây số là được hưởng không khí thoải mái, dễ chịu hơn hẳn thủ đô, chỉ cần qua bên kia sông Hồng bằng dăm sáu nghìn tiền phà.

Nhưng cuối tuần này thì bất hạnh cho cả chủ nhà lẫn khách vì hàng xóm có đám tang. Thế là kèn trống thổi từ lúc 5h sáng tới tận 11h khuya. Các cụ đã nói rồi, “Sống dầu đèn, chết kèn trống”, có tiếng kèn tiếng trống, tiếng khóc nỉ non cho đỡ quạnh hiu. Nhưng khốn thay, ở đây người ta an ủi người chết bằng cách cho cả dàn kèn trống ấy qua loa, bắt cả làng cả xã chịu nỗi buồn đau chia biệt. Chưa kể đến lại còn tiếng khóc thuê kể lể từ vợ khóc chồng, chị khóc em,… Réo rắt đến phát sợ.

Đành rằng người chết là buồn rồi, là đau đớn rồi, nhưng không lẽ không cho ai ăn ngon, ngủ yên, kèn trống thì cứ việc cử nhưng chả lẽ cứ phải bắc qua loa, hình như cứ khóc to khóc nhiều mới là đau xót, tiếc thương nhau?

Đến lúc tắt kèn trống là lúc quá giấc, thành ra cả đêm cứ thấy văng vẳng bên tai tiếng kèn, tiếng nhị, tiếng trống. Lại nghĩ, có khi rồi nhạc hiếu của Việt Nam cũng nên được cho vào loại văn hoá được bảo tồn để chờ xếp hạng di sản “văn hoá phi vật thể” như hồi đầu năm người ta làm ầm ĩ việc quảng bá, tuyên truyền dân ca quan họ Bắc Ninh để được phong hạng.

***

Nhân nói đến việc tuyên truyền về di sản văn hoá phi vật thể quan họ Bắc Ninh, hôm chương trình truyền hình phát sóng, mấy chị dẫn chương trình xinh đẹp, trẻ trung, hiện đại, lại còn yêu văn hoá truyền thống, không chỉ bằng việc tập hát quan họ í a í ới cho khán giả xem, lại còn đưa ra bao nhiêu tuyên truyền, giáo dục về sự hay, sự đẹp của quan họ đặng lôi kéo tình yêu với những bài ca quan họ Bắc Ninh của toàn thể quốc dân đồng bào.

Các chị phỏng vấn người này, hỏi han người khác với ý định là sẽ làm sao để cho những làn điệu quan họ Bắc Ninh được gửi tới mọi miền tổ quốc, không chỉ để người dân nghe mà còn để mọi người dân đều hát quan họ Bắc Ninh.

Khiếp thật! Thiết tưởng bảo tồn văn hoá là để nó ở yên nơi cội nguồn của nó, duy trì nó để tiếp tục nguồn mạch cũ. Còn bác nào muốn nghe thì về đó mà nghe, muốn học thì về đó mà học. Đấy cũng là cơ hội để phát triển cả một khu vực du lịch văn hoá ở đó.

Nghe các chị ấy nói lại nhớ đến đối thoại hay hỏi nhau ở quán bia, nuôi con gì, trồng cây gì?… Phát triển tốt rồi thì nhân rộng nó ra!

***

Cũng nói đến truyền hình, có một kênh trên truyền hình, kêu gọi khán giả hãy là người Việt Nam, một kênh được coi là thuần Việt, nhưng mang tên là Let’s Viet!

Tôi không chắc có 50% khán giả theo dõi chương trình này hiểu được ý nghĩa cái tên của chính kênh này.

Kênh này phát nhiều phim nước ngoài, với một giọng thuyết minh chán ốm, và những lời dịch còn đáng ngấy hơn!

Trong một truyện ngắn của Haruki Murakami, có nói đến kinh nghiệm của một anh chàng về việc say rượu, nếu buổi tối hôm trước bạn chả may uống quá nhiều, đến nỗi sáng hôm sau trở dậy cái đầu vẫn còn nặng trĩu mà không thể nào tống khứ được phần khó chịu còn đọng lại trong dạ dày ra. Thì, anh ta khuyên, bạn hãy mở kênh truyền hình… (của Nhật Bản-tôi không nhớ chính xác) lên, nghe mấy cô phát thanh viên nói là thể nào cũng nôn được hết phần còn lại.

Kinh nghiệm này hoàn toàn có thể áp dụng ở Việt Nam với kênh truyền hình này, có thể còn hiệu quả hơn!

***

Có một lễ hội hoa anh đào được quảng cáo tổ chức rầm rộ tại khu Quần Ngựa, cũng nhân dịp cuối tuần nên có dạo qua, mặc dù vốn ghét/sợ những chốn đông đúc, ồn áo, nhất là cảnh chen lấn xô đẩy. Nhưng cũng cố, thôi thì thỉnh thoảng cũng vào chỗ đông người để có cảm giác là còn sống đây!

Rất nhiều tấm biển làm vội ghi rõ, “Gửi xe máy-5000đ”. Tất nhiên là lễ hội bao giờ trông xe chẳng lên ngôi, chả ai còn mất công thắc mắc giá cả làm gì.

Sau cái sự thất vọng tràn trề về việc hoa giả là chủ yếu, và cái sự đông đến nghẹt thở coi như đuổi tống những kẻ khiếp nhược đám đông về sớm, khi lấy xe ra, bà thu vé phán một câu xanh rờn, mười nghìn đấy không phải năm nghìn đâu nhé! Thú thực là lúc lấy xe, thấy mấy bác già già dắt xe đã nghĩ, toàn người già còn lao động được thế này cũng tốt, coi như dịp để các cụ cải thiện. Nhưng khi nghe phán thế thì hơi bực mình, bảo, không phải là cháu tiếc năm hay mười nghìn, nhưng treo biển như thế kia mà thu tiền thế này là không ổn. Bà già mặt nhâng nhâng bảo, lúc trước khác bây giờ khác. Lúc ấy thì cáu, trả cho bà ta mười nghìn và quát tướng lên cho đỡ cảm giác là mình đang bị bóp cổ: làm ăn kiểu gì đấy? Nào ngờ, bà già cầm lấy tờ tiền thản nhiên bảo: làm ăn kiểu giở mặt!

Quả là choáng hết cả người, mà ớ ra không nói được câu nào hết. Khi người ta ở vào tuổi làm ông làm bà còn thản nhiên công nhận sự đểu giả của bản thân thì đúng là lòng tự trọng là điều quá xa xỉ ở cõi đời này.

***

Trong “Đaghextan của tôi” của Raxun Gamazatop, ngay trang đầu tiên, có trích dẫn hai câu nói của hai người, đọc lâu quá rồi không còn nhớ chính xác là ai, hình như câu nói đầu tiên là vào năm 1841, nói rằng “Một dân tộc nhỏ cần phải có dao găm lớn”, và câu nói thứ hai vào khoảng một trăm năm sau, năm 1941 rằng “Một dân tộc nhỏ cần phải có bạn bè lớn”, đại khái thế.

Còn bây giờ, với Việt Nam, bảy chục năm sau thì một dân tộc nhỏ cần gì? Một lòng tự tôn dân tộc lớn à?

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s