Bản trần tình của thị Nở hay nỗi oan (ức) của anh Chí

<![CDATA[

Hôm nay nhà cháu viết tường trình này, quả thực là khí muộn. Nhưng của đáng tội, mãi nhà cháu mới xin được ít giấy mực với lị nhờ mỏi cả mồm ông hương sư mới chịu hoa tay múa bút cho. Chứ quả tình nhà cháu không dám vô phép vô tắc mà chậm trễ trong việc quan. Ông Lý nói là nhà cháu “coi thường phép nước” quả là oan cho nhà cháu quá.

Nhà cháu xin kể lại nguyên xi sự việc thế này, không dám đơn sai một câu, nhà cháu cứ nói sự thật thôi, còn trăm sự câu chữ nhờ cả vào ông hương, ông biện cho hay thì được hay mà ông viết thành dở thì được dở. Nhà cháu xin đội ơn các ông trước nếu các ông quả có ngó ngàng đến tường trình này.

Thoạt tiên về cái việc giữa anh Chí với nhà cháu, rõ ràng là anh Chí đến với cháu là có ý tốt, tuy rằng anh ấy có hay chửi láo chửi lếu cả làng dưng với nhà cháu thì anh ấy tốt lắm ạ. Bây giờ nhắc đến anh Chí là cháu lại không cầm được nước mắt. Có nỗi đâu ra thế! (hu hu)

Mà cháu cũng đã đối tốt lại với anh ấy rồi, cháu tuy xấu xí vụng về dưng mờ cũng biết đối nhân xử thế (ấy là nhờ vào bà cô già ế sưng ế xỉa nhà cháu).

Cháu thề rằng anh Chí với cháu nhất định sẽ làm đám cưới, lúc ở bụi chuối anh Chí cũng nói với cháu thế mà lúc ở trong nhà anh ấy cũng nói thế. Anh Chí tuy có hay say sưa dưng cháu với lại cả cái làng này đều biết là không có nói dối mấy khi, của đáng tội là thỉnh thoảng có hay khoác lác, dưng cái ấy không can dự gì.

Đùng một cái anh ấy nghĩ quẩn, hay cái số nó đến lúc ấy, ma đưa lối quỷ dẫn đường ra như thế, anh ấy lại đụng vào cái vụ án mạng với ông Bá, rồi quay ra tự vẫn. Ôi giời ôi là giời! Đời cháu thành ra dang dở. Thật là “yếm rách còn có người vá, đời cháu dang dở chả có tàu lá chuối nào che”, sao mà cơ cực!

Anh Chí chết rồi, đến cái mạng ông Bá còn không ai đền cho, huống hồ là cái bụng cháu. Thế mà các ông tiên chỉ trong làng đòi cháu phải nộp phạt cho làng ăn ngả vạ. Nào nhà cháu làm gì còn xu hào nào, thóc còn hết tiệt cả, mà bà cô cháu nay chửi mai rủa, thật mấy phen cháu toan nhảy xuống sông cho rồi. Dưng sống chết có số cả, mấy phen xuống nước người cháu nó cứ nổi phềnh phềnh, cháu lại phải lên bờ chứ ở mãi dưới đấy cảm lạnh chết.

Cháu quay về hoá ra lại như anh Chí xưa kia, thật đúng là “đồng khí tương cầu”, cùng không cha không mẹ, mà giờ còn không cả mảnh đất dung thân.

Rõ con trong bụng cháu là con anh Chí, thì nhẽ ra cái nhà dột với mảnh vườn hoang nhà anh ấy là thuộc về con cháu (cháu cũng chẳng dám nhận là của cháu), sao mấy ông trương tuần lại rào dậu cả lại để ngăn cản cháu, cháu lại nghe thấy cụ Lý nói sẽ cho xung công mảnh đất ấy. Dưng hôm qua lúc đi làm đồng cháu nghe người ta nói là rồi sớm muộn lại thuộc về tay nhà các cụ cả thôi. Có nhẽ đâu thế!

Các cụ đã vườn lớn vườn nhỏ, đã nhà dọc nhà ngang, nỡ nào mà lấy cả cái mảnh đất tí teo ấy, không lẽ để làm chỗ tắm cho các bà nhà, vì cái chỗ ấy chỉ để làm chỗ tắm là tiện nhất, ngay gần sông nước. Mà bà nhà các cụ thì toàn người ngọc, cứ lên xuống bến sông ì oạm, nhỡ ra, cháu nói thật, chả phải cảm toi chứ lại! Nghe thế, cháu thấy hoa hết cả mắt mũi mình mẩy, cũng có lẽ tại đợt này cháu khó ở luôn!

Khi cháu lên trình với cụ Lý thì cụ ấy bảo luôn là cháu không quyền hành gì, người ta rào dậu thế là bảo vệ của công, còn đứa bé trong bụng cháu nào ai biết chắc là của anh Chí, mà nếu của anh Chí cũng không được công nhận, vì giữa cháu với anh Chí có hôn thú gì đâu.

Ôi giời ôi, nhà cháu nghẹn hết cả nhời, dưng mờ lúc ấy cháu không nghĩ ra được cái gì mà nói lại với cụ Lý, thật oan uổng cho nhà cháu hết sức. Cháu chạy về nhà nằm nghĩ mãi, đến lúc ngủ thiếp đi đến tận sáng hôm sau mới nghĩ đến việc viết tường trình này.
Quả thực, cụ Lý nói thế cháu uất ức vô cùng. Con trong bụng rõ ràng là con của anh Chí, cụ nói thế hoá ra cháu là đứa lăng loàn. Mà cháu, quả là không có cái cơ hội ấy. Giá cháu xinh đẹp như cô Mầu, thì cháu cũng chả tức đâu, đằng này, cháu nổi tiếng con nhà… Còn cái hôn thú, đùng một cái anh Chí lăn ra chết, nếu anh ấy chết mà nói trước với cháu thì cháu cũng sẽ bắt anh ấy ra xã cho bằng được. Ối anh ơi, anh đi mà không nói năng gì, làm cho mẹ con em phải khổ thế này, anh ơi…

Còn cái chuyện xung công ngôi nhà với mảnh vườn nhà anh Chí cháu thấy nó không phải đạo, cả làng cả tổng đều biết cháu có chửa với anh Chí, mà bây giờ không còn chốn dung thân, làm gì cho cả tổng tham lam này cái mảnh đất tí hin ấy, cháu nói thật! Như bà cô già của cháu, có cái tính bo bo bom bỏm thì cháu còn hiểu được, nhẽ nào như các cụ mà cũng thế, không ăn không dùng được thì cũng cứ cất đi cho mới ạ?

Nếu các cụ không cấm chị Đốp đi làng trên xóm dưới rêu rao về việc cháu chửa hoang, rút cái trát ngả vạ nhà cháu về, và bảo mấy ông trương tuần bỏ rào dậu nhà anh Chí, để nhà cháu có đường sinh nở, thì cháu không ngại gì mà nói cho cả tổng biết các cụ tòm tem với mấy bà nạ dòng đâu, lúc nằm với anh Chí ở bụi chuối cháu biết hết cả rồi, mấy phen nấu cháo hành mang sớm sang nhà anh ấy, cháu nhìn thấy mấy cụ tiên chỉ đi từ nhà các mụ ấy ra, lúc ấy, quả tình cháu tưởng các cụ việc quan, dưng kể với anh Chí, anh ấy cười phá lên mà mắng cháu ngu dại, làm gì có việc quan lúc tảng sáng thế này. Thật, cháu đúng là dại dột, thật thà, ngây thơ quá! Rồi cũng bị đời làm hoen ố đi mấy phen. Dưng đời cháu, đến giờ cháu chả tiếc gì, hôm qua cháu đi siêu âm đã biết là con trai, thật may là anh Chí nhà cháu không đến nỗi tuyệt tự. Cháu mừng quá, nên quyết nhờ ông hương sư giấy mực, để giành được cho con cháu ít hương hoả cho nó khỏi tủi với đời. Các cụ xem xét cho nhà cháu. Chứ quẫn quá, nếu bắt cháu ngả vạ mà khai ra ai, cháu sẽ nói phứa cho cụ Lý hay cụ Chánh đấy ạ. Cháu vốn dở ngây dở dại từ xưa, dưng được tiếng thật thà, làng người ta tin cháu chứ các cụ, có giấy má viết ra người ta cũng chả tin. Rồi các cụ xem… Nếu các cụ quyết sớm cho, nhà cháu xin đội nốt hai thúng thóc giống trong bồ sang tạ ơn ạ.

Kính cẩn.

Nguyễn Thị Nở

]]
>

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s