MÙA HẠ RỚT (*)

Những con chữ nghe giản đơn mà luôn chạm được đến đáy nỗi buồn. Đọc xong rồi còn bâng khuâng như thể mắc nợ. Muốn được làm gì đó để chia sẻ. Muốn viết được gì đó để tri âm.

Nhưng thường là khoanh tay bất lực. Sợ thể hiện mối cảm thông quá rõ ràng thành lố bịch. Hay như lòng hiếu khách quá ồn ào, vồ vập, không hợp với bản tính lặng lẽ thông thường. Hoặc sợ bày tỏ bản thân mình là lời thú tội thua cuộc của cá nhân. Mà trong đời, lẽ ra nên thua cuộc đi thì hơn.

Chỉ mình em có lỗi, chỉ mình em

Vì đã vội buông anh ra quá sớm

Vì vẫn sống trái tim đầy kiêu hãnh

Ôi lòng khát thèm chẳng thể nào nguôi (*)

Biết đến anh là biết đến cô đơn dày vò. Bù lại là những ngày ấm áp. Những phút hạnh ngộ hiếm hoi, ngắn ngủi. Cầm tay nhau hôm nay để ngày mai không bao giờ gặp lại. Không hứa hẹn, không kiếm tìm. Phút giây hoan lạc ngắn ngủi hiện hữu là có thật.

Anh hãy trở về trong giấc mơ em

Dẫu trong mơ anh không còn như ảnh

Anh một thuở như cuộc đời, như chim, như nắng

Như tuổi thanh xuân, như hạnh phúc vô bờ (*)

Biết đến anh là biết đến nỗi đau. Nhưng cùng với ngọt ngào. Nếu có biết rồi mà được làm lại từ đầu thì vẫn mắc. Như quay trở về nơi có nhiều kỷ niệm, vấp chân là vấp phải đau thương, nhưng lẽ nào không dám quay trở lại?

Em vẫn sống như ngày xưa từng sống

Vẫn nô đùa, vẫn hát, vẫn cười vui

Khi hè về đêm trắng vẫn dạo chơi,

Vẫn ngắm Nê-va những chiều ráng đỏ… (*)

Biết đến anh là biết nỗi đau chia cắt. Bởi trùng phùng nên mới có biệt ly. Nhưng lại bồi hồi mong ngóng phút giây gặp mặt. Vừa muốn lẩn tránh, vừa muốn kiếm tìm. Mà rồi cả níu giữ hay chối bỏ đều không mang lại tình yêu.

Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn

Em mới hiểu bây giờ anh có lý

Dù chuyện xong rồi, anh xa cách thế

Em hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa (*)

Có nghìn cách để đến, có trăm đường để đi. Câu hỏi muôn đời không phải là tìm đường, mà chỉ là nỗi hồ nghi, về đoạn cuối, rồi rốt cuộc sẽ ra sao? Bởi sợ hãi đời thực làm cho nó đi vào ngõ cụt, hay không thể đi cùng nhau đến hết cuộc đời. Bởi yêu quá cũng dễ làm cho nhau đau đớn. Mà biết rồi, vẫn không thể không yêu.

Ôi cái mùa độ lượng rất thân thương

Ta tiếp nhận vì người sâu sắc quá

Nhưng ta nhớ. Trời ơi, ta vẫn nhớ!

Tình yêu đâu? Rừng lặng, bóng sao im…

Sao ơi sao, sao sắp rụng vào đêm

Ta biết lắm, thời gian đang vĩnh biệt.

Nhưng chỉ mãi đến bây giờ ta mới biết

Yêu thương. Giận hờn. Tha thứ. Chia ly. (*)

+ Hình như đang có một mùa hạ rớt nơi này.

(*) Thơ Olga Bergon

Advertisements

One thought on “MÙA HẠ RỚT (*)

  1. “Câu hỏi muôn đời không phải là tìm đường, mà chỉ là nỗi hồ nghi, về đoạn cuối, rồi rốt cuộc sẽ ra sao? Bởi sợ hãi đời thực làm cho nó đi vào ngõ cụt, hay không thể đi cùng nhau đến hết cuộc đời. Bởi yêu quá cũng dễ làm cho nhau đau đớn. Mà biết rồi, vẫn không thể không yêu.”
    Em đọc Mùa hạ rớt lần đầu tiên từ vài năm trước, vẫn yêu bài thơ này rất nhiều, nhưng hôm nay đọc mấy dòng chị viết, em nghĩ mình còn có thể yêu bài thơ này nhiều hơn…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s