Entry for March 25, 2009

Giời mưa to như là mưa mùa hè. Có cả sấm. (Chắc là mưa để chuyển sang hạ rồi đây. Mà còn chục ngày nữa mới thanh minh. Sau thanh minh thể nào cũng nắng ấm. Còn cái rét nàng Bân chắc phảng phất tí teo thôi.)

Ngồi uống nước chè để chờ vá xe. (Bĩ cực nhất chắc là cái cảnh mưa gió ầm ầm, giày thành ủng, mà ướt ráo cả, xe lại dính đinh. Thật là… “bỗng dưng muốn khóc” ấy!)

Nhìn ra đường, đã thấy nước ngập lênh láng. Mà lúc ấy mới mưa được một tiếng chứ mấy. Lại nhớ cái đận lụt hồi năm 2008 vừa rồi. Nghĩ lại mà vẫn rùng mình.

Một lát thì có một bác xe máy lao từ ngõ ra cua một vòng cực ẩu, chặn đứng cả một bầy lũ taxi đang lao tới, mà vẫn đủng đỉnh như không, mặc còi inh tỏi. Dừng khoảng ba phút thì đã thành một đoạn nghẽn dài dài. Sợ thật.

Thành ra, mình ngồi đấy lại được tạo hứng để làm thơ. (Độ này mình thích làm thơ thế không biết. Lại còn hẳn “song phi lục bát” nữa chứ):

Nước cứ đổ mà phiền chẳng chảy

Xe cứ lao mà ngõ chẳng thông

Người, xe, nước ngập ròng ròng

Trên xe dưới nước một lòng xót xa…

Vừa may lúc ấy thì vá xe xong, chứ không, chả biết thơ còn chảy ra đến đâu nữa! Mình phục mình quá cơ!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s