Chân “rung” và đối “thọi”

1. Có một tính rất xấu là cố chấp, chỉ vì một điều rất vớ vẩn, không liên quan gì đến tác phẩm, thì cũng có thể không bao giờ để mắt đến. Nếu có đọc, thì cũng mang rất nhiều thiên kiến. Lần đầu tiên đọc những vần thơ của Hoàng Phủ Ngọc Tường cách đây mười ba năm, bây giờ vẫn nhớ được mấy câu:

Nhà tôi ở phố Đạm Tiên

Dưới dòng nước chảy bên trên có cầu

Có loài hoa nở đêm sâu

Có loài hoa biết nuôi sầu tháng năm…

Lúc ấy đoán, ông này chắc “điệu”. Sống chắc rất kiểu cách, mà suy nghĩ chắc cũng tỉ mẩn. Về sau này có đọc thêm vài tuỳ bút, tản văn nữa. Vẫn cảm giác như thế. Nhưng nghĩ, biết đâu đấy là phong vị chung của người xứ Huế. Ông Trịnh Công Sơn cũng tỉa tót, điệu đàng. Ông Thanh Tịnh cũng dịu dàng, lẩn khuất. Nhưng nghĩ lại, ông Thanh Tịnh có mềm mượt đấy nhưng trong sáng, mộc mạc. Ông Trịnh Công Sơn điệu đàng nhưng có tư duy triết lý.

Từng nghĩ, sẽ làm một phác thảo chân dung con người qua câu chữ, rồi làm cuộc đối thoại để khám phá con người, rồi tương chiếu giữa chân dung do hình dung với chân dung ngoài đời. Chắc có nhiều thú vị.

Tất nhiên, kế hoạch bất thành. Tìm hiểu con người qua một lần đối thoại có vẻ như là không đủ. Còn vẽ chân dung qua văn chương, thì ăn may. Mặc dù, không tự phụ nhưng cũng phải tự khen là thường đoán đúng!

2. Trong đời sống, hẳn ai cũng đã từng có lần thử phác chân dung người khác qua câu chữ. Hoặc có khi thấy được chân dung mà không thể nào hình dung được vóc dáng tâm hồn. Minh chứng cho đời sống vốn rất nhiều bất trắc, bí ẩn này, rằng con người không dễ nắm bắt.

Cũng vào năm đọc bài thơ điệu đàng, kiểu cách ấy, tôi đang sống trong KTX, sống cái thuở người ta bảo là tuổi trẻ tươi đẹp ấy.

Một lá thư đã đi lạc vào phòng. Nhắn gọi chủ nhân ở cách đó hai dãy nhà mà chẳng thấy đến lấy. Cuối cùng thì cả phòng giở ra đọc vì không nén nổi tò mò. Đó là một lá thư làm quen, nên hầu hết chả hào hứng gì. Lại viết bằng giọng văn hơi triết lý, già dặn, đọc chưa hết nửa lá thì đã leo lên giường ngủ gần hết. Hồi đó phong trào “kết bạn qua thư” còn phổ biến, mà cả phòng thì chẳng đứa nào hứng thú gì với trò thư từ, mơ mộng cả.

Tôi không nhớ lắm, cũng đã hơn mười năm, chỉ mang máng thì hình như anh ta có nhắc đến một tình cảnh trong “Tuyết” của Pauxtovski. Thế là lá thư thành ấn tượng. Theo những lời lẽ trong thư thì tôi hiểu rằng anh chàng đã quen với cô nàng trên chuyến xe khi nàng về quê. Hơn 100 cây số đủ để trao đổi chút thông tin. Và giờ thì chàng viết thư để hỏi han, trò chuyện, đề nghị được kết bạn chứ không phải là thư làm quen kiểu chưa biết gì về nhau.

Cũng qua thư, tôi biết rằng chàng không còn trẻ lắm, lúc đó đã ngoài 30 tuổi. Sống và làm việc tại Q. Có vẻ như là một trí thức. Văn phong mạch lạc, chữ nghĩa khoáng đạt, lời văn khá hóm hỉnh, sinh động.

Tôi dán bức thư lại với ý nghĩ có thể chủ nhân chính thức sẽ đến lấy. Nhưng hai tuần trôi qua cũng chẳng thấy nàng đâu. Cả phòng bảo vứt đi, chắc nó chả thèm nhận đâu. Hồi đó ngoài những giờ lên lớp, còn thì vô công rồi nghề, thế là tặc lưỡi, đóng vai cô gái được chàng khen trong thư là “dịu dàng, thông minh” ấy hồi đáp. Vì trong thư chàng ghi rõ địa chỉ liên lạc. Lúc ấy chỉ nghĩ là một trò vui. Tem thì tẩy được, bưu điện lại gần trường. Như ngày xưa vẫn viết thư tỏ tình hộ mấy thằng bạn trong lớp hay đóng giả làm con trai, viết thư làm quen với mấy đứa con gái…

Đúng như dự đoán. Anh chàng là một mọt sách. Thế là thư đi thư lại, có bức chàng gửi dài đến tám trang giấy pơ-luya kín đặc chữ. (Một trong những ấn tượng của anh chàng để tôi viết lá thư đầu tiên cũng là vì anh chàng viết thư trên giấy pơ-luya, nên phỏng đoán ngay là một chàng lãng mạn, phong lưu hoặc nếu không là “sát thủ chuyên nghiệp”, mà lắm sách vở thế này, chắc không đến nỗi. Hồi ấy còn trẻ, nên vẫn còn niềm tin trong sáng với đời!!!)

Viết được khoảng năm lá thì tò mò ghê gớm về người con gái đã làm lay động được anh chàng thú vị như thế. Tôi lọ mọ sang dãy của nàng để làm quen. Trong KTX, việc quen nhau không khó khăn gì. Cô ta tên H. Người cao dong dỏng, trắng trẻo, ưa nhìn. Và chỉ thế thôi. Ngoài những lần hỏi han về thói quen, sở thích, còn cố tiếp cận vài lần bất ngờ, hy vọng khám phá chút gì sau vẻ ngoài kia. Nhưng buồn thay là không chút giống gì như tôi hình dung để là nàng theo cách nghĩ của anh chàng .

Thuở đó, tôi cực đoan còn gấp đôi bây giờ. Đã làm một phép “nội suy”, người này mà anh ta đã khen thông minh, hiểu biết, ấn tượng,… từ lần tiếp xúc đầu tiên thì có lẽ anh ta cũng… xoàng thôi! Thậm chí anh ta còn không phát hiện ra sự khác biệt giữa cô gái anh ta gặp trên xe với cô gái viết thư! Tự nhiên thấy mọi thứ nhạt nhẽo. Mặc dầu, mỗi lá thư nhận được từ anh ta, đều mang đến cho tôi khung cảnh thiên nhiên chân thực đầy sức sống. Vẫn nhớ, anh ta hay bắt đầu lá thư bằng “Cô bé, tôi ghi thư cho cô đây…”, rất đơn giản, mà ấn tượng. Đồng thời, những lá thư đều mang đến cho tôi cảm giác chân thực chứ không chút gì kiểu cách, hoa mỹ.

Sau đó, anh chàng đề nghị lên thăm tôi, à, đúng ra là H. nhân vật chính. Mong nàng hãy thu xếp thời gian và trả lời sớm.

Lúc ấy thì tôi hoảng, vì tôi có phải là H. đâu. Một diễn viên đóng thế, ở vào một tình huống khá là oái oăm.

Thực ra, thì tôi có thể phúc đáp là bận, đi thực tế hay là gì gì đó. Nhưng không hiểu sao tôi không làm thế. Chỉ nghĩ là nên dừng ở đó. Như một vở diễn, đã đến lúc hạ màn.

Anh chàng gửi liên tiếp mấy lá thư, hỏi han, hồ nghi. Sợ “cô bé” bị ốm, hay thư thất lạc, hay là quá đường đột trước đề nghị của anh, thì nếu vậy, anh lại xin chỉ làm bạn…

Được ba lá không có phản hồi, anh chàng không gửi nữa. Cũng là một người rất biết dừng lại đấy chứ?

Lúc ấy tôi nghĩ, chắc anh chàng có vẻ ngoài bình thường, có thể xấu
xí nữa. Thế nên “cô bé” kia mới chả thèm để ý đến anh, sau khi kết thúc chặng đường là nàng quên luôn. Việc cho địa chỉ cũng như ban phát món quà cho những kẻ hâm mộ. Mà tôi tàn ác thay, lại tiêm cho anh ta hy vọng bằng những lá thư hồi âm, quan tâm đến biển, đến núi, đến sách,… cùng anh ta.

Đã hơn mười năm trôi qua, tám lá thư được nướng cùng với sách vở trong lễ chào biệt giảng đường. Các nhân vật thì đều đã già đi cả nếu còn cùng sống sót.

Tôi vẫn nhớ những dòng trong bức thư dài tám trang giấy, đoạn anh kể về những bình minh chủ nhật, khi anh khoác súng săn vào rừng. Và sau đó là đón hoàng hôn trên biển. Không hiểu khung cảnh có thật hay bịa tạc, nhưng nhân vật thì có thật. Tiếc rằng tôi đã hạ màn hơi vội vàng. Cũng là với ý nghĩ, thôi, hãy thương cho nhân vật. Nếu cuộc hội ngộ xảy ra, không hiểu là bi kịch hay thảm kịch nhỉ?

Đây có thể là chân dung thú vị nhất mà tôi hình dung nhưng không bao giờ được diện kiến. Bây giờ, anh chàng đã ngấp nghé tuổi năm mươi, chắc chẳng nhớ đến cô bé quen trên đường về nhà, và những lá thư đâu.

Hồi đó, cũng có nhiều lần tôi nghĩ, có dịp sẽ về Q. Sẽ tìm theo địa chỉ trong thư, sẽ quan sát từ xa một lần nhân vật. Vì anh ta đâu biết tôi là ai.

Thế mà qua bao nhiêu di chuyển, hành trình, đến tận bây giờ tôi chưa từng đặt chân tới Q., cả vì công việc cũng như du lịch. Thật lạ kỳ. Trong khi Q. chỉ cách nơi tôi ở có hơn một trăm cây số.

Có lẽ, cũng giống như đời sống, có những thứ vĩnh viễn chỉ nằm trong tưởng tượng.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s