Entry for March 09, 2009

Hôm nay vào thành từ sớm. Vượt sông Hồng qua cây cầu Long Biên cũ kỹ, nghèo nàn. Gió thổi từ sông vào lành lạnh kèm theo mùi xú uế toả lên từ dưới gầm cầu. Nhưng mình chỉ thấy cái bạt ngàn của lau lách, và dâng trào sức sống của dòng sông nước đỏ nặng phù sa. (Ôi, thơ mộng quá!)

Rồi thành phố đón mình bằng năm cửa ô lộng gió, ngang qua những vườn hoa, các cụ bà chậm rãi múa quạt, còn các cụ ông từ tốn khiển thương. Thật là nhàn nhã, vô ưu!

Trên đầu là bạt ngàn những lộc non của bàng, của bằng lăng, màu xanh non lẫn màu chồi biếc ánh hồng đầy sức sống. Đáng kể hơn là những vòm lá sưa xanh rờn, mình vẫn gọi là xanh hư ảo ấy, lác đác còn vài cụm hoa trắng đeo đẳng nơi những đầu cành phất phơ vài cụm lá khô mùa cũ. Thiên nhiên mới kỳ diệu làm sao!

Thật không gì bằng dễ chịu bằng được đi trong thành phố trong buổi sáng còn yên tĩnh, những hàng quán còn chưa kịp chào mời! Đời thanh thản thế không biết!

Mình thả đời mình trôi về phía những con đường với rất nhiều những ngã ba ngã tư và những cụm đèn xanh đỏ. Thành phố đây rồi! Con người đây rồi! Cuộc sống đây rồi!

Đến ngã tư đèn vàng, mình đi chậm để dừng lại, thì nghe thấy đằng sau có tiếng phanh xe, rồi một anh trai lướt qua mình, nhìn mình một phát đầy âu yếm còn chào mình nữa chứ “Đồ nhà quê!” Thật, đúng là người thành phố có khác, tinh đời ghê lắm, nhìn cái biết ngay mình là thứ dân quê ra tỉnh. Mình cũng không muốn làm anh thất vọng vì cái sự nhà quê, thiếu hiểu biết của mình nên vội vã chào lại anh ngay “Vâng, chào thành phố ạ!”

Anh nhìn lại mình lần nữa, dù vẫn đang vội lướt đi để vượt quả đèn vàng sắp sửa sang trang, tưởng mình không hiểu ý nghĩa câu chào của anh, anh lại chào mình thêm phát nữa, còn nhấn mạnh ở đằng trước những Đống Mác, Đại Cồ vào để chứng tỏ xuất thân của anh nữa chứ trước câu “con nhà quê” tặng cho mình.

Thật là mình hơi xúc động, mình vội vã đáp lễ ngay “Chào thanh lịch Tràng An ạ” để xứng với tầm của anh.

Cũng may, lúc ấy anh còn vội vượt đèn, anh lao đi ngay chứ anh mà lại quay ra chào mình thêm mấy câu nữa thì mình không biết lấy gì mà giả nhời lại được.

Cũng nhờ có anh mà đời mình trôi ngay đến đích, chẳng mất thời gian cảm thán những hoa lá cành quả rễ nữa! Ôi! Giai phố! Nhân danh người nhà quê, xin cảm ơn anh vạn bội!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s